“Nó làm hỏng tất cả mọi thứ”, Mercedes nói, “mọi người đều vui vẻ
trước khi nó xuất hiện, mọi người đều chết hết, mọi thứ đảo lộn hết từ lúc
nó sinh ra, nó không bình thường và chị phải chăm sóc nó cả đời chỉ vì nó
bị tật, Chúa ơi, chị ghét cuộc đời của mình, chị ghét cuộc đời của mình!”
Mercedes khóc nức nở. Frances cố làm cô cảm thấy dễ chịu theo cách
người ta dỗ dành một con bướm mỏng manh, nếu như bướm có thể được dỗ
dành.
“Suỵt, suỵt, ổn rồi, mọi thứ đã ổn rồi.”
“Có chuyện gì với chị Mercedes vậy?”, Lily hỏi vọng vào từ ngoài cửa
bằng một giọng nói đầy tôn trọng và lo lắng. Nó đã đứng đó bao lâu rồi?
Nó đã nghe thấy những gì? Frances nhẹ nhàng trả lời, rõ ràng và rành
mạch.
“Chị ấy gặp ác mộng thôi, Lily, quay về giường của em đi!”
Mercedes không hề biết Lily xuất hiện, cô cứ tiếp tục khóc, Lily quay về
phòng, Frances nhìn xuống cuộn giấy.
Trên giường, dưới lớp chăn có một đốm sáng nhỏ, nó phát ra từ một cái
hang nhỏ được dựng lên bằng cái chăn trên hai đầu gối của Lily. Nguồn gốc
của đốm sáng đó là từ Đức mẹ Đồng Trinh. Bà được làm từ nhựa tổng hợp
có dạ quang màu trắng và cao khoảng mười hai xentimet trên cái xe ô tô
bằng thiếc mà Lily, Frances và Mercedes đã đi lạc vào lúc nửa đêm. Chúng
nhìn thấy ánh sáng cách một quãng xa so với mặt đường, trên cánh đồng.
Và Người ở đó. Đức mẹ. Ở khắp nơi đều có mùi thơm của hoa lily thung
lũng. Có thể đó là ở ngay giữa cánh đồng hoa lily nhưng vì trời quá tối nên
không thể chắc chắn được. Có thể là vậy hoặc cũng có thể mùi thơm dễ
chịu đó tỏa ra từ chính Người. Đức mẹ Đồng Trinh đã có một thông điệp
cho mỗi cô bé và họ không bao giờ được tiết lộ bí mật đó, thậm chí là với
chị em của mình. Thông điệp của Lily là: chân của cô sẽ không bao giờ
được chữa lành. Nó sẽ không bao giờ giống cái chân còn lại, cô bé sẽ luôn
phải mang đôi giày với một chiếc cao cổ và một chiếc bình thường. Có một
lí do cho việc này nhưng Đức mẹ không nói ra điều đó. “Giờ con quay trở
về xe đi, hãy yêu thương lẫn nhau nhé!”