“Vâng thưa Đức mẹ.”
“Lily!”
Đó là Frances, ôi không, Lily đã dùng nước hoa của chị mà không xin
phép, nhưng Frances không nói gì về việc đó.
“Lily!”
Lily lái chiếc xe ra khỏi hang và chui ra khỏi đống chăn mền, cô bé nhìn
Frances, Frances đang cầm cuộn giấy trong tay.
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy Lily?”
Nước mắt đọng trong mắt Lily bắt đầu chảy ra nhưng cô bé không biết là
mình đang khóc “Em đã tô màu cây gia phả.”
“Đó là món đồ đặc biệt của chị Mercedes mà!”
“Đó là một điều ngạc nhiên”. Giờ thì cô bé bắt đầu khóc thật sự.
“Em biết là em không được đụng vào đồ của người khác mà Lily, đặc
biệt là khi họ phải làm việc cực khổ vì nó. Lẽ ra em phải tự vẽ cái của mình
chứ.”
“Em không ngăn được.”
Frances biết những điều này là sự thật, cô ngồi xuống bên thành giường.
“Em xin lỗi, chị Frances!”
“Đừng khóc, Lily!”
Lily nhào vào lòng Frances và khóc rấm rứt khi Frances ôm cô.
“Chị Frances!”
“Sao?”
“Mọi người không có chết.”
“Ý em là sao?”
“Mọi người không có chết lúc em sinh ra.”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Cha không chết, chị Mercedes không chết, chị cũng không chết.”