“Đối với chúng thì tảng đá là bầu trời.”
“Nhanh lên Lily, mình không có cả đêm đâu.”
Mặc dù Mercedes là người làm vườn của gia đình nhưng cô không thích
đào bới dưới mấy tảng đá, do đó khu vườn là một nơi giấu đồ khá tốt. Cha
đã đặt cục đá ở chỗ này, “cái năm mà ông quyết định biến nó thành một
vườn đá”, Frances nói, “Trước đó thì ở chỗ này có một con bù nhìn, nhưng
nó đã tự bứt mình ra khỏi mặt đất và bỏ đi rồi”.
Lily ngừng lại và nhìn sang Frances nhưng Frances đang im lặng đào
bằng một cái muỗng, không sử dụng cái giọng ma lanh hay bất kỳ thứ gì
khác.
“Không ai biết nó đã đi đâu, nếu em may mắn thì một ngày nào đó nó sẽ
quay trở lại và thăm chúng ta, Lily. Mà sao cũng được, cha sẽ không làm
vườn đá bởi vì mẹ mất vào khoảng thời gian đó và ông cũng không còn tâm
trí đâu để tiếp tục nữa.”
“Khoảng thời gian mà em sinh ra hở?”
“Đúng rồi, em và Ambrose.”
“Frances, chị đã nói là Ambrose chỉ là một câu chuyện thôi mà.”
“Chị đổi ý rồi!”
“Frances, đừng vậy mà!”
“Đừng có con nít nữa Lily, em dễ hoảng sợ quá!”
“Cậu ấy chỉ là một câu chuyện thôi mà Frances.”
“Được rồi Lily, nó chỉ là một câu chuyện.”
“Đúng là vậy mà Frances!”
“Lily à, em nghĩ những gì em muốn nghĩ còn chị nghĩ những gì chị
muốn nghĩ. Nếu em còn không đủ lớn để giúp đỡ chị lúc này thì mình sẽ
đốt bức tranh ngu ngốc của em trong lò sưởi và cha sẽ biết, em có muốn
vậy không?”
“Không.”