Frances chạy rề rề một cách điên khùng ra khỏi khu vườn, dọc xuống bờ
lạch và lội ngang qua con lạch, tay vẫy vẫy và bắt chước điệu bộ của Lily -
“Fwances đến đây nào, đến đây nào Fwances!” rồi lại cười lớn và rề rề suốt
cả quãng đường về nhà. Lily chậm chạp theo sau, Frances không thể cưỡng
lại được, Lily biết điều đó. Cô bé chỉ hy vọng cha sẽ không nghe thấy tiếng
chúng ở ngoài vào giờ này. Bởi vì nếu ông nghe được thì Frances sẽ lại có
một cuộc “nói chuyện” ra trò nữa và Lily sẽ không thể làm gì được trừ việc
sau đó mang cho chị sữa ấm và để cho chị ngủ với Raggedy- Lily- of-the-
Valley.
Nhưng mọi việc đều ổn, cha đã đi ra ngoài, ông không làm việc, chỉ là
ông không ngủ được. Ông đi dạo và lang thang đến nghĩa trang, tìm chút gì
để uống. Tuy vậy, tất cả những gì ông uống chỉ là không khí mang mùi
muối biển. Đến khi bình minh thì ông quay về, lắng nghe âm thanh của đôi
giày hầm mỏ gõ trên đại lộ Plummer và mong sẽ được nghe một tiếng huýt
sáo ở hầm mỏ. Anh nhớ lại cuộc đình công, chẳng hiểu vì sao cổ họng anh
nghẹn lại, mắt anh cay cay nhưng anh sẽ không khóc, anh không có thời
gian. Anh muốn có mặt ở nhà khi các cô con gái của mình thức dậy.