Ai cứu Frances bây giờ? Lily đang ăn từng muỗng một hết tô cháo của
nó, con nhóc láu cá. Có cách nào để đổ bớt một ít qua tô của nó không nhỉ?
Mercedes có kín đáo can thiệp không nhỉ? Frances nặn óc tìm một cách
tránh né. Cô bé biết rằng cổ họng mình sẽ không mở ra một lần nữa, nó sẽ
đóng kín lại và cô sẽ nôn ra và cha sẽ…
“Trả lời chị con đi.”
“Sao cơ?”
Mercedes chầm chậm lặp lại “Em ổn không Frances?”
“Vâng, cám ơn chị Mercedes, nó ngon lắm.” Ai cứu Frances bây giờ?
“Cái con mèo khốn kiếp đó lại chạy vào vườn nữa rồi đấy Mercedes!”
“Không sao đâu cha.”
“Nó đang đào bới lung tung”, ông bỏ muỗng xuống, “Chúng ta không
nên ăn những thứ trồng trong vườn đó nữa nếu con vật đó cứ lảng vảng như
vậy.”
“Trixie không bao giờ làm bậy ngoài đó đâu cha.”
Mọi người nhìn ra và thấy Trixie ngoài cửa sổ, cái đuôi của nó đong đưa
quanh cục đá. James đã chịu đựng con mèo của Frances bởi vì Lily cứ bám
riết lấy nó, nhưng anh đã hết kiên nhẫn, anh đã soạn sẵn một lời nói dối tốt
đẹp về việc Trixie đã sống lâu và sống vui vẻ như thế nào nhưng mèo đôi
khi cũng hay bỏ đi. Anh đứng lên khỏi bàn ăn.
Frances nhìn theo ông đi về phía cửa sau - Ôi tạ ơn Chúa, tạ ơn Giêsu,
Đức mẹ Mary, Joseph và các thánh, con sẽ không bao giờ phạm tội nữa - cô
đợi cho đến khi ông đi được nửa đường ra vườn rồi nhảy xuống và đổ cả tô
cháo vào thùng rác bên cạnh bếp lò. Mercedes không nói gì nhưng Lily
trông có vẻ rất lo lắng.
“Bình tĩnh nào Lily, cha sẽ không biết được đâu”, Frances nói.
Nhưng Lily không phải đang lo về tô cháo, cô vẫn đang nhìn theo cha,
ông đang ngó nghiêng hòn đá trong vườn.
Ông quay vào bếp nhưng không ngồi xuống, ông đứng ở đầu bàn, tay
khoanh lại và hỏi nhẹ nhàng “Ai đã di chuyển hòn đá?”