Frances cảm thấy như muốn ốm, giờ thì cô biết rằng đời vẫn dễ dàng hơn
với món cháo yến mạch. Mặt Lily đỏ ửng lên.
“Con đã làm vậy, thưa cha”. Có cố gắng đấy Lily.
Người cha vuốt tóc cô bé. Mercedes thì đang hụt hẫng - nếu cô biết tội
lỗi của Frances là gì thì cô đã có thể - “Có lẽ là con làm nó di chuyển trong
lúc làm vườn đấy cha ạ”, thật là xấu hổ.
“Con làm”, Frances nói rõ ràng.
“Khi nào?”
“Tối qua.”
Im lặng, sao lại có thể vừa cảm thấy lạnh vừa đổ mồ hôi cùng một lúc
được nhỉ? Chúng ta đã ngồi đây bao lâu rồi? Cuối cùng thì có chuyện gì to
tát chứ?
“Bốp” vào đầu cô bé.
“Ta sẽ nói cho con biết “chuyện to tát” là gì”, ôi không, Frances, mày nói
ra miệng mất rồi, mày nghĩ là chỉ nghĩ thôi nhưng mày đã nói ra mất rồi -
‘chuyện to tát’ là con đã dắt em gái mình ra ngoài vào lúc nửa đêm và nó
có thể chết vì bệnh viêm phổi.”
Frances: “Con cũng vậy thôi.”
“Con có món quà trời cho là sức khỏe, còn em gái con thì rất mỏng
manh.”
“Con không sao mà cha”, Lily nói, và hắt hơi một cái.
Frances có vẻ như đang mỉm cười, còn Mercedes chỉ nhìn xuống, cô
không tin vào những sự tình cờ. James vẫn không rời mắt khỏi Frances.
“Con đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?”
Frances suy nghĩ, và trả lời “Chúng con trồng vài thứ.”
“Cái gì?”
Lily đỡ cho Frances “Chúng con trồng một cái cây, cho cả gia đình.”
Mercedes nhìn Frances và bắt đầu hiểu ra. James hỏi Frances “Trồng dưới
cục đá sao?”