“Vậy thì đừng có lải nhải về Ambrose nữa, nó chỉ là một câu chuyện
thôi.” Im lặng. Lily đã thỏa mãn và ngoan ngoãn cầm cái muỗng lên để
đào.
Frances mỉm cười “Nó không phải”.
Lily tự kiềm chế mình để không phản ứng. Frances bắt đầu cười, họ vẫn
tiếp tục đào. Frances gọi khẽ “A-a-ambro-o-ose… Ambro-o-ose, Lily muốn
em nàyyy…”
Sau đó cười phá lên, ánh sáng như kim châm sáng lên trong đôi mắt cô
bé và những cái sọc nhỏ xuất hiện, Frances lăn lộn trong đống đất, lắc tay
và chân như một con chó và cười khúc khích một cách khoái chí. Việc duy
nhất có thể làm trong những lúc Frances như thế này là để cho cô bé yên
một mình cho tới khi cô bình thường lại, nếu không bạn chỉ làm mọi việc
tồi tệ thêm. Lily tiếp tục đào.
“Sâu chừng đó đủ rồi đấy”, Frances đột ngột quay lại với nhiệm vụ,
“Mình không muốn đào xương của con mèo màu cam lên luôn đâu”.
Lily thụt lùi lại, cô bé quên mất con mèo đang nằm dưới đó có mấy
xentimet, Frances đặt cuộn giấy vào cái lỗ cạn, “Yên nghỉ nhé.”
Lily nhìn lên một cách sắc lạnh nhưng không sao, trừ cái ánh sáng đang
lóe lên trong mắt cô bé thì Frances đang an toàn ở bờ bên kia.
Mỗi đứa bỏ vào một nắm đất, sau đó chôn cuộn giấy xuống và lăn cục đá
về lại chỗ cũ. Một việc hoàn hảo. Chỉ cần đặt thêm một ít mảnh lá ngô khô
quanh chân cục đá và sẽ không bao giờ có ai phát hiện ra nữa.
“Được rồi Lily, em vào nhà đi, chị sẽ vào ngay.”
“Chị định làm gì nữa?”
“Chị cầu nguyện một chút.”
Lily nghe lời, đi ra khỏi khu vườn và bước lên cây cầu nhỏ bắt qua con
lạch trong cái dáng đi khập khiễng đều đều của cô bé và “Bốp!”, một cục
đất ném vào sau đầu cô bé. Cô quay lại, Frances lại đang lăn lộn ngay giữa
khu vườn, chị ấy lại vậy nữa rồi, ôi không.
“Frances, đi nào, sẽ có người thấy chị đấy”