Những Người Phụ Nữ Da Đen
Frances đang mặc lại bộ đồng phục Thanh Nữ Anh của cô trong cái kho
lạnh cóng của nhà chứa vào một đêm tháng Ba năm 1932. Dù phải chịu
lạnh hơn nhiều người khác, nhưng cô vẫn hoan nghênh cái lạnh vì nó làm
cho bộ quần áo của cô trông thật mới. Tối nay cô hơi bị hoảng hồn một
chút: một giọng nữ yếu đuối ập xuống người cô y như một con sứa, “Mày
là đồ bỏ đi.”
Frances nhìn lên. Miếng vá đen trong màn đêm đó rõ ràng là Camille.
“Ồ, chào dì Camille.”
“Mày là đồ rác rưởi.”
Frances kéo đôi vớ len khêu gợi của mình lên. “Dì cũng giống tôi trong
lốt chồn thôi, dì yêu ạ.”
“Sao mày không chết đi.”
Frances phá lên cười và bỏ đi.
Khi nhìn Frances trong bộ đồng phục Thanh Nữ Anh lần đầu, thật khó
mà tin được Frances đã mười tám tuổi chứ không phải là một đứa trẻ mười
hai. Cái nhìn thứ hai, khó mà tin rằng Frances đã từng là một đứa trẻ.
Camille nhìn con bé bỏ đi và tự hỏi, chị mình đã làm gì để phải chịu như
vậy? Nhưng còn mình thì sao? Mình đã làm gì để phải sống như vầy chứ?
Khi người con gái đầu của Mahmoud Materia bỏ đi theo tên khốn
enklese,
Mahmoud gả người con gái thứ hai cho Tommy Jameel, nghĩ rằng hắn là
người Libăng là đủ rồi. Đã không hề đủ, giờ Mahmoud đã nhận ra điều đó.