chắc chắn mình không bị gạt. Nơi quang đãng trong tim cô là nơi Camille
ngừng lại như một chú nai và chờ đợi được cha trông thấy.
Đêm sau đó, bóng đen hôm trước lại đứng đợi trong nhà kho. Frances
thực sự thấy hơi lo lắng - Camille là loại phụ nữ chỉ ngồi yên một chỗ và
xách búa lên lúc nào không ai biết.
“Chào dì Camille, cháu giúp gì được không?”
“Mày là đồ chết tiệt.”
“Chao ôi, bộ đồ dì mặc xinh quá.”
“Mày là một điều hổ thẹn của cha tao.”
“Ông ấy sao rồi ạ? Cháu luôn muốn ghé sang chơi.”
“Mày không xứng đáng bước chân vào nhà cha tao.”
Frances gài khóa cái túi Thanh Nữ của mình lại và bỏ đi. Camille vừa
cho nó một ý tưởng mới.
Địa chỉ có trong sổ điện thoại. Frances tìm đường đến một căn nhà trên
đồi. Frances đu từ hàng rào qua bên cây. Rồi từ cây đu qua bức tường - chỉ
có một ụ than nhỏ xíu để núp. Nhưng bên trong căn nhà của ông nó thì thực
sự có khá nhiều nơi để núp. Và cả nhiều thứ để trộm nữa, khó mà biết phải
bắt đầu từ đâu.
Có một cái lò sưởi ở trên bức tường trong căn phòng khách sang trọng.
Người ta có thể thấy Frances ở trong phòng dễ dàng những ô nhỏ làm bằng
sắt rèn, nhưng không ai nghĩ đến chuyện nhìn cô. Cái tủ nằm bên dưới cầu
thang chứa đầy những thứ đen và mềm mại. Khi hé mở cánh tủ ra, rất dễ
phát hiện một dải sọc trắng mỏng hiện rõ trên nền đen. Đó chính là Frances
đang đứng trong tủ nhìn lén ra bên ngoài. Những bàn tay lần vào tủ tìm
kiếm áo lông thú và khăn choàng đã vuốt qua những lọn tóc xoăn của cô và
vẫn không ngừng tìm kiếm vì nghĩ đó chỉ là lông cừu đã qua xử lý. Và nếu
như, một đêm nào đó, người chủ căn phòng ngủ lớn nhất trên lầu thức giấc
và tự nhiên nhìn xuống gầm giường, ông ta có thể sẽ thấy cô nằm đó, hai
tay bắt chéo ngực, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của ông đang ngủ