yên. Đó là nếu cô không đang nhìn lén ông qua những thanh đồng ở chân
giường.
Frances say sưa ngắm cái khung hình tựa dài ra của ông ngoại mình, da
của ông mang màu sắc và sự mềm mại của một con chó săn luống tuổi. Cô
không thể thấy được mẹ mình đâu ngoại trừ ở màu da, ở đôi mắt đen lay
láy - dù mắt ông hơi sắc hơn - và mái tóc màu lam pha xám gợn sóng của
ông. Cô nhói đau vì bỗng dưng cảm thấy mong muốn được gặp bà ngoại và
tự hỏi làm sao người ta lại có thể nhớ thứ mà họ chưa hề có được kia chứ.
Dẫu sao, cô cũng ngạc nhiên khi nhận ra một sự tương đồng của gia đình:
có gì đó của Mercedes trong những góc độ của cơ thể ông Mahmoud, dáng
người và xương sống thẳng tưng của ông.
Frances kết luận rằng không phải lần đầu, cô là một đứa trẻ thay thế cho
đứa trẻ đã bị bắt đi mất.
Cô bé luôn mang quà về cho Lily, khi thì là một cái lược dát bạc có răng
làm từ mai rùa, khi là một chiếc nhẫn đá mặt trăng, và khi lại là một dải
viền.
Lily vuốt ve dải viền đen nhánh như thể nó là một sinh vật bị chết đột
ngột vì hoảng sợ.
“Cái đó của mẹ đó,” Frances nói.
“Cho em được không?”
“Nó là của em đó.”
“Chị lấy nó ở đâu vậy?”
“Chị tìm thấy một cánh cửa lật giống trong truyện Nghìn lẻ một đêm. Nó
dẫn đến một khu vườn dưới lòng đất. Ở đó mọi thứ em có thể nghĩ ra đều
mọc lủng lẳng trên cây. Nữ trang, tóc… Và cả những em bé chưa được sinh
ra nữa.”
Lily cho rằng đây là chỉ là cách Frances nói về cái mỏ than kiểu Pháp cũ.
Nó không thích nghĩ đến việc Frances ở đó một mình, tìm kiếm kho báu.
Cướp bóc những người đã chết. Lili nài nỉ xin theo nhưng Frances nói rằng
khu vườn Ả Rập là một “nhiệm vụ đơn độc”. Tuy nhiên khi Frances mang