“Ôi cha ơi,” Mercedes nói, “đừng lo về Frances, con bé chắc chắn sẽ về
thôi.”
Và nó đã về, vào chiều hôm đó, với một diễn viên múa balê chạm khắc
nhỏ xíu làm quà cho Lily.
Bây giờ thì Mercedes đã thôi lo lắng khi Frances biến mất như một con
mèo vào ban ngày, tự tin rằng con bé đang được dõi theo qua sự can thiệp
đặc biệt của Lily. Mercedes coi đó như là một dấu hiệu khác và thêm nó
vào bản báo cáo đang ngày càng dài thêm mà nó sẽ đưa cho giám mục một
ngày nào đó.
Mahmoud không bao giờ nhớ đến dải viền vì ông còn không biết đến sự
tồn tại của nó sau khi Materia bị khai trừ. Frances đã tìm thấy nó bên dưới
lớp vải lót bằng nhung đỏ ở đáy hộp nữ trang của Giselle. Một sự thoát
hiểm trong gang tấc.
Mahmoud nằm trên giường và ngủ thiếp đi ở bên kia căn phòng. Frances
đứng cạnh bàn trang điểm của người bà quá cố của mình và ngắm nhìn
những đồ đạc bày ra trước mắt. Bàn chải bạc, lược và gương cầm tay. Một
chiếc hộp nữ trang bằng gỗ hồng sắc. Cô mở nắp hộp và lật lên một dàn
nhạc quay và một vũ công balê váy hồng. Frances đậy nắp hộp lại ngay tức
khắc và quay người lại nhìn ông Mahmoud rên ư ử, lăn qua và nhìn thẳng
vào cô. Họ cứ ở yên như thế, trừng mắt nhìn nhau, cho đến khi cô nhận ra
là ông vẫn đang ngủ. Cô vẫy vẫy ông. Cô đưa một ngón tay về phía ông.
Cô quay lại chỗ cái hộp nữ trang và hơi hé mở nó ra một khoảng bằng sợi
tóc - đúng vậy, giờ thì cô đã có thể nhìn thấy vũ công bé nhỏ đang nằm úp
mặt. Frances luồn một ngón tay qua khe hở và giữ cô vũ công nằm im ở tư
thế thiên nga chết trong khi từ từ mở nắp và bắt đầu cướp bóc. Cô kiểm tra
cái đáy giả để tìm tiền sót lại, lật tấm lót nhung đỏ lên, và cô đã tình cờ tìm
thấy dải viền màu đen cuộn tròn trong cái tổ nạm ngọc như thế. Chắc chắn
đây là đồ của mẹ rồi vì nếu không vậy thì tại sao nó lại bị giấu đi chứ? Đồ
dùng của những cô gái thất lạc thì luôn bị cấm tiệt mà. Frances nhét dải
viền và mấy món trang sức vào chiếc túi Thanh Nữ Anh của mình, chỉ để
lại một sợi dây ngọc trai thật. Cô tách con búp bê vũ công balê ra khỏi đế,