Jameel không phải con rể gì của ông cả.
May là ông vẫn còn đến ba người con gái nên vẫn có thể bù đắp cho
phần hai người đầu. Tất cả họ đều hạnh phúc. Hai người có chồng là người
Canada Libăng tử tế đến từ Sydney và người nhỏ nhất lấy một bác sĩ -
enklese, nhưng tốt. Và con trai của ông đều hạnh phúc: họ lấy ba người vợ
người Canada: một người Libăng, hai người Acadian. Một con trai của ông
làm linh mục, Chúa cao quý. Đến giờ ông đã có đến bốn mươi đứa cháu,
trong đó hai bốn đứa mang họ Mahmoud, mười lăm đứa trong số này là con
trai. Lạy Thánh Ala.
Camille lẽ ra đã được chọn chồng. Thực sự cô là người đẹp nhất trong
gia đình có nhiều con trai đó. Cô có thể đã là Camille MacNeil, Camille
Shebib hay Camille Stubinski. Thay vào đó, cô là Camille Jameel. Cô
không đổ lỗi cho cha - người mà cô tôn sùng. Và làm sao cô có thể đổ lỗi
cho Materia, người cô đã thần tượng hóa? Vậy cho nên cô ghét Frances, đồ
gái hư sống trên đời này chỉ để bôi nhọ hình ảnh của Materia tội nghiệp.
Camille là một phụ nữ đơn giản chỉ mong được sống một cuộc sống giản
đơn. Thế nhưng cô lại có một cuộc đời đầy phức tạp. Cô cười rúc rích và
chớp mắt và hãy xem mọi thứ đã đưa cô đến đâu? Nhà chứa hỗn tạp của
Jameel. Cưới cô, James nhận được từ cha một khoản hồi môn hậu hĩnh,
nhưng chỉ có Chúa mới biết được số tiền đó đã đi đâu. Camille không có
tài. Cô đã có thể giỏi những thứ mà cô nên giỏi. Thế giới không nên được
thiết lập để đòi hỏi nữ anh hùng, và khi một người được yêu cầu nhưng lại
không thể trở thành nữ anh hùng thì ta không nên đánh giá họ. Chúng ta chỉ
nên nói, tội nghiệp Camille, cô ta đã biến thành một con quỷ cái như nhiều
người khác - và tránh xa cô ra.
Trong tim cô, dẫu vậy, vẫn còn chút hy vọng. Một nơi quang đãng trong
rừng rậm. Không phải khi cô nhìn năm đứa con trai của cô, những đứa bám
ngay lấy cha chúng khi vừa đủ lớn để vác một cái thùng hay đi đưa tin.
Không phải khi cô nhìn chồng cô, người đã chẳng màng cạo râu ngay trong
đêm tân hôn - người kiểm tra cơ thể cô và tấm trải giường ngay sau đó để