Đến tối thì cô đã hoàn toàn bình tĩnh. Đúng hơn là tỉnh táo, sự tỉnh táo
đầu tiên sau cái ngày cô bắt đầu phải lòng đứa con trai của cửa hàng bách
hóa. Một người Do Thái. Chúa ơi. Trong lúc đó những người rất cần mình
lại bị mình bỏ rơi.
Mercedes đi xuống lầu với cái đầu đặt tuyệt đối cân bằng đối trên cổ và
một tay lướt nhẹ trên tay vịn cầu thang. Tối nay Frances sẽ phải tắm, nhất
định như vậy. Mercedes vào bếp, đi thẳng đến chỗ lon Lộ Đức và đếm tiền.
Hừm, từ giờ chúng ta sẽ phải làm tốt hơn thế nữa, đúng không nào. Cô thắp
một cây đèn trên cái lò và hóa kiếp cho bức ảnh nhàu nát của chàng trai có
hai vành tai vểnh. Cô nấu một bữa tối thịnh soạn cho cha. Cô đau lòng khi
nghĩ đến thời gian gần đây cô đã xao lãng việc bếp núc ra sao. Và cha thật
tử tế, ông chỉ nói, “Ta sẽ mua vài miếng thịt nguội trên đường về,
Mercedes, con đừng có vấn đề gì nhé.” Từ giờ Mercedes sẽ giữ cho bàn
bếp lúc nào cũng có tiếng động. Tội nghiệp cho cha.
Mercedes không nói với ai về lá thư, cho nên khi ông bà Luvovitz đến
Sydney hân hoan gặp lại con trai vào đầu tháng Sáu, họ ngỡ ngàng khi gặp
vợ của anh. Marie Josée nhỏ nhắn, xinh xắn và phình to ở đúng chỗ nên
phình to. Đen và đẹp. Đạo Công Giáo và đang mang thai. Cái tai nạn khủng
khiếp này không thể nào che đậy được thực tế là cô ta và Ralph yêu nhau
thắm thiết.