Bà Luvovitz hỏi, “Các em cháu khỏe chứ?”
“Lily rất khỏe, cảm ơn bà, còn Frances thì có vẻ - ồ, cháu hơi lo lắng cho
Frances một chút, con bé… vẫn đang đi tìm chính mình, bà biết đó…”
“Ai cũng lo lắng cho nó hết, cháu ạ, Nhưng nó là - cháu biết đấy, ẩn bên
trong nó vẫn là một đứa trẻ ngoan.”
“Cảm ơn bà, đúng vậy ạ.”
Bà Luvovitz lấy một lon Ovaltine và đưa cho Mercedes.
“Cháu uống thử cái này bao giờ chưa? Cái này là từ nước Anh đó.”
“Ồ vậy ạ? Chưa ạ, cháu chưa được thử bao giờ.”
“Đây, thử đi, cháu sẽ thích đó.”
“Ồ” - Mercedes đỏ mặt và tìm cái bóp của mình, không chắc về - nhưng
bà Luvovitz đặt một tay lên tay cô và nói với giọng trách mắng thân thiết
khiến Mercedes thoải mái trở lại, “Nào-nào-nào, cháu nghĩ mình đang làm
gì vậy, cất tiền ngay đi.”
Mercedes nói, “Cháu cảm ơn bà nhiều, bà Luvovitz, bà tốt quá,” và cảm
thấy mình thật ngốc nghếch, thấy rằng chắc cô đã cảm ơn bà Luvovitz hơi
rối rít quá vì mặt bà hơi ửng hồng. Thực sự Mercedes chưa bao giờ trông
thấy người phụ nữ đáng mến đó cười lâu như vậy. Mercedes cũng cười,
lòng chỉ mong được hỏi, “Bà có nhận được tin gì từ Ralph không ạ?”
Nhưng thay vào đó cô cảm ơn bà Luvovitz và quay đi, bà Luvovitz cất lời,
“Cháu có nhận được tin gì từ Ralph không?”
Mercedes quay lại. Giờ thì cô lo lắng thực sự. “Dạ không ạ, ôi trời…”
“Nó ổn, nó ổn, những người bạn của ta viết thư báo là nó vẩn ổn, rất tốt,
chỉ là…”
“Ồ, vâng, đó là tin tốt…”
“Chúng ta không nhận được một lá thư nào từ nó cả và ta tự hỏi “
“Ôi trời.” Họ nhìn nhau một lúc, rồi Mercedes lắc đầu. “Cháu e là lâu rồi
cháu cũng không nhận được lá nào ạ.”