Tại Bàn Bếp
Adelaide ngồi với những hạt nút và mấy súc vải quý của mình. Quần
chẽn gối kiểu hoàng tử cho Frederick, quần tây lịch lãm cho Evan, sơmi
trắng có cổ cho cả hai đứa. Váy đầm kiểu viền ruybăng cho mấy đứa con
gái, chiếc áo sơmi bụi bặm hình mặt trời, mặt trăng, và sao cho Leo, và một
cái y như vậy dành cho nhóc tì Carvery. Và cuối cùng thì dù miễn cưỡng
dành thời gian để may - “chỉ để làm vừa lòng Ngài thôi đó, thưa Ngài” - cô
đã may cho mình một một cái đầm không tay, ôm sát, dài chấm gót bằng
vải satanh đen chấm bi xanh nhiệt đới. Khi nhìn thấy Adelaide trong bộ
đầm này, bạn buộc sẽ phải mời cô nhảy chỉ để được thấy cô trượt qua tay
bạn như một con cá lộng lẫy.
Tại xuất chiếu buổi trưa.
“Phim bắt đầu chưa ạ?”
“Gần hết rồi.”
“Làm ơn cho tôi một vé.”
Ginger trả năm xu và tiến vào rạp Empire. Trong rạp thật yên ắng, trên
màn hình là cảnh trong phim Diary of a Lost Girl do Louise Brooks đóng.
Không có nhiều người lắm. Nếu Frances có ở đây thì sẽ khá dễ tìm ra. Anh
đứng ở trên cùng lối đi thoáng đãng và đợi đến khi mắt đã quen dần với
bóng tối. Hình dáng cái nón bêrê của nó. Ở chính giữa hàng đầu tiên,
nhưng con bé đi cùng ai đó.
Bộ phim kết thúc, “NẾU TRÊN ĐỜI NÀY CÓ NHIỀU TÌNH YÊU
HƠN, THÌ CÓ LẼ CHẲNG CÓ AI LẠC BƯỚC.” Đèn bật lên, anh nhìn