thấy Frances đứng dậy. Người đi cùng nó còn khá nhỏ, dù anh đã cố thận
trọng tránh đi đến kết luận quá sớm. Nhưng không, chắc chắn đó là một cô
bé còn nhỏ, anh nhận ra điều đó khi cô bé đứng lên và quay người lấy chiếc
áo len đằng sau ghế ngồi. Một đứa trẻ thực sự xinh đẹp với mái tóc hung đỏ
dài qua eo, có gì đó rất quen. Bây giờ khi thấy Frances đi cạnh một đứa trẻ
đúng nghĩa, anh không thể tưởng tượng nổi anh đã từng nhầm nó là một
đứa trẻ. Thực sự thì mặt nó khá già dặn. Anh quan sát. Hai đứa bắt đầu đi
hết dãy ghế để ra đến lối đi chính giữa và dáng đi của đứa trẻ tóc dài hình
như hơi lệch về một bên. Và điều đó lặp lại, sau mỗi bước chân. Chắc nó bị
đau sao đó, anh nghĩ, và đến khi nó đi vòng qua chiếc ghế cuối cùng trong
hàng và đi dọc lối đi lên chỗ anh đứng thì anh đã hiểu. Cô bé nhỏ xinh đẹp,
thật đáng tiếc thay. Đứa nhỏ nhất nhà Piper, hẳn rồi, và người mà nó gợi
mình nhớ đến chính là chị gái Kathleen của nó. Nhìn càng gần càng thấy
con bé giống cô ấy đến kỳ lạ.
Ginger đợi lúc Frances nhìn thấy mình. Nhưng dù có thấy thì Frances
cũng dửng dưng như không. Nó đang nói chuyện với em mình, “Thứ Bảy
tới sẽ chiếu phim The Wind” do Lillian Gish đóng, cô nói về một cô gái
đẹp đi về phía tây nhưng khi đến đó thì bị gió làm đảo điên đầu óc.”
“Sao gió làm hư đầu óc cô được?”
“Đừng nói ‘làm hư’, phải nói là làm đảo điên, Lily.”
“Làm đảo điên.”
Frances choàng tay qua người Lily và đi ngang qua Ginger.
“Chào, Frances.”
Đứa trẻ tóc dài quay lại nhìn anh bằng cặp mắt xanh biếc - thật giống với
Kathleen, nhưng cũng rất không giống vì Kathleen có nhìn anh bao giờ
đâu. Frances không nhìn lại mà chỉ lôi mạnh em gái mình đi, suýt nữa thì
làm cho nó ngã sấp xuống đường. Ginger bối rối. Đây có phải một cái tát
vào mặt không? Nếu đúng vậy thì với mục đích gì chứ? Anh thấy mình
giống như một bí mật dơ bẩn của ai đó. Mình không phải. Mình chưa làm
điều gì sai trái và cũng không có ý định sẽ làm. Không muốn làm!