Anh không la lên vì không muốn lôi Jameel vào việc này. Anh đi vòng ra
đằng trước. Không có chiếc xe nào đang đợi, nãy giờ anh cũng không nghe
thấy tiếng xe chạy.
Trên đầu có tiếng lộc cộc phát ra từ một cây gậy dọc theo những thanh
ngang trên đường tàu. Anh ngước nhìn qua trụ cầu và thấy đôi chân bay
qua những thanh gỗ mỏng và chạy hết tốc lực đuổi theo. Mặt đất cao dần
lên đến lúc ngang hàng với đường tàu và khi chạy lên đến mép đường, anh
thở không ra hơi nữa trong khi con bé vẫn chạy nhanh về phía trước, nhảy
qua ba thanh tà vẹt một, hai tay dang rộng. Giờ họ đã ở rìa thị trấn, cô
quẳng cây gậy đi. Anh gập người cố hít thở - anh không phải tuýp người
giỏi thể thao. Khi đứng thẳng lên anh thấy cô đã đi trước anh một đoạn
trong ánh trăng, nhìn như cô chỉ đang nhảy lên nhảy xuống cùng một chỗ
trong một điệu khiêu vũ biểu diễn hoang dã, nhưng thực tế thì dáng cô đang
nhỏ dần, nhỏ dần. Anh hộc tốc đuổi theo.
Bên tay trái anh, mặt nước lấp lánh ánh bạc phía xa xa vách đá. Tiếng
trống ngực và tiếng thở của anh át cả tiếng bước chân, và tiếng dế lẫn tiếng
ếch kêu trong đám cỏ cao ven đường. Họ đang đi song song về đường
Shore. Cô chạy suốt quãng đường, đây là cách cô về nhà mỗi ngày. Chúa
ơi! Họ đã ở khá xa thị trấn, an toàn để gọi rồi, “Fra…” và anh nằm úp mặt
trên mặt đất nồng nặc mùi nước tiểu, ruột anh không còn tí không khí nào,
lưng anh chỉ còn cảm nhận được cú va chạm đẩy anh bay về phía trước -
cái gì đó túm lấy tóc anh và nện anh xuống sỏi liên tiếp hết lần này đến lần
khác, và bóng tối.
Tối nay, Frances thổi tắt nến trước khi bước vào căn gác mái. Ánh trăng.
Bốn khoảng sáng hình chữ nhật tắt dần khi những tấm màn cửa sổ được
bung ra. Ánh trăng có thể khiến đàn ông phát điên nhưng nó lại làm một cô
gái hoang dại trở nên bình tĩnh, bởi vì nó dịu mát, rõ ràng, nó thật minh
bạch. Đặc biệt là trong một căn phòng trống như vầy. Frances ngừng lại và
thư giãn đầu óc. Rồi nó đến bên cửa sổ. Một buổi tối thích hợp để ngắm
nhìn.