Sự quên lãng
Đứa bé có vẻ không ổn ngay từ đầu. Trước tiên là nó rất ít khóc, chỉ tạo
ra những âm thanh như một con mèo con bị ướt, có thể điều đó cũng không
sao. Cái khó là cả Materia lẫn James, thậm chí cả bà Luvovitz đều không
nhớ để rửa tội cho con bé đúng lúc, làm sao họ có thể quên được chứ?
Không có sai sót gì, thậm chí nó còn là một em bé khá lớn. Đủ tháng, sinh
ra vào đúng ngày Kathleen chụp hình. Hay là Materia đã làm cho em bé bị
yếu đi khi cô phủ phục dưới chân bức tượng thạch cao của Đức mẹ Mary
vài ngày trước khi sinh? Nếu nghĩ vậy có lẽ hơi kì cục, và cũng có phần
báng bổ đối với đứa bé. Không, đó là một đứa trẻ khỏe mạnh với trái tim
mạnh khỏe và nó chỉ sống có ba ngày, sau đó chết mà không ai biết lí do tại
sao. Chết trong cũi. Nó cứ thế xảy ra, những đứa bé chết đi, tại sao? Đó là
một điều bí ẩn. Cứ như chúng đến, nhìn quanh với đôi mắt bé bỏng mù mờ
của chúng rồi quyết định không ở lại.
Materia đã gọi con bé là Lily nhưng không thể nói con bé đã thực sự
được đặt tên, nó chưa được rửa tội, do đó coi như là chưa thực sự tồn tại, và
nó được hỏa táng. James bế nó lên, quấn trong tấm vải và đặt vào trong một
cái giỏ đựng cam - anh hơi sững sờ - và đưa đến công ty đôi ở đường King
hiện đang hoạt động như một bệnh viện.
Chôn cất không phải là một sự lựa chọn, khóc than không phải là một sự
lựa chọn. Đây sẽ là một Lily khác, trước khi Lily thực sự ra đời và được
rửa tội tới hai lần, cứ như để đền bù cho đứa trước. Một Lily khác.
Những gì bạn phải làm với một đứa bé như thế này là cố gắng vượt qua.
Đừng buồn khổ, nó không cố tình như vậy. Đừng cầu nguyện, vì những lời