Ở đây
James đi rồi thì Materia mới thực sự trở lại cuộc sống. Cô tìm thấy sự dễ
chịu với những đứa con của mình - Mercedes là một bé gái ngoan và
Frances thì là một “cô hề” vui vẻ. Kathleen tiếp tục cuộc sống riêng của
mình, ở lại muộn sau giờ học để tập luyện với xơ Saint Cecilia hoặc tập
luyện với đội hợp xướng, dĩ nhiên là hát đơn ca. Cô không thể làm vậy khi
cô ở nhà nhưng ít ra cô cũng không gây hại gì, nếu thánh Ala muốn vậy.
Cho cô ăn gì là một câu hỏi hóc búa, không gì làm cô vừa lòng. Cô đảo
mắt, thở dài một cách lộ liễu, hối hả ra khỏi phòng. Materia quay lại với
miếng phô mai nướng dự trữ của James, cắt ra thành bốn miếng xinh xắn
và đặt trước mặt cô bé “Sa Hteyn!”
“Mẹ à! Nói tiếng Anh chứ!”
Kathleen, Mercedes và Frances cùng có ấn tượng rằng mẹ chúng không
sử dụng tiếng Anh nhiều. Điều này trước đây không đúng, nhưng bây giờ
nó rất dễ nhận ra bởi vì Materia không mấy khi dùng tiếng Anh, bởi vì cô
biết chuyện trò bằng tiếng Anh với ai bây giờ? Không phải chồng cô. Bà
Luvovitz thì luôn rộng lượng và không đòi hỏi cô trong chuyện này, tình
bạn của họ chỉ xoay quanh những chuyện thức ăn, con cái và những quyển
sách nhạc I-đit cổ. Materia cảm thấy thoải mái khi ngồi tại chiếc bàn bếp
nhà Luvovitz và nghe người phụ nữ đứng tuổi này huyên thuyên về chuyện
này chuyện nọ.
Giới từ là những thứ đầu tiên bị bỏ đi, sau đó tới trạng từ bị vỡ nát cùng
cả mệnh đề, cho tới khi Materia chỉ còn lại những danh từ và động từ lạnh
lùng.