“Không”. Các con may mắn là được sinh ra ở hòn đảo u ám ẩm ướt vùng
Đại Tây Dương này, nó có vẻ đẹp ảm đạm riêng của nó.
“Tại bọn Thổ Nhĩ Kỳ hả?”
“Ừ.”
Hòn đảo này quen thuộc với những người Ailen chết đói và những người
Xcốtlen cáu bẳn được thay bằng hình ảnh những con cừu ở Old Country.
“Mẹ ơi, bọn Thổ Nhĩ Kỳ thích cái gì?”
“Điều đó ghê tởm lắm.”
“Vâng.”
Đảo Cape Breton không phải là một hòn ngọc - cứ đào xới ở bất cứ đâu
và bạn sẽ tìm thấy dầu mỏ - nhưng một ngày nào đó, có thể là hàng triệu
năm sau, nó sẽ trở thành một viên kim cương. Viên kim cương Cape
Breton.
“Mẹ ơi, kể cho chúng con về Jitdy và Sitdy nữa đi.”
“Jitdy của các con là cha của ta. Ông và mẹ ta - Sitdy của các con - đến
đây với hai bàn tay trắng và đã làm việc rất chăm chỉ. Họ có nhiều con và
họ rất giàu có.”
“Sao họ không ở lại đây?”
“Họ nhớ Old Country.”
“Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến gặp họ chứ?”
“Khi các con là những người phụ nữ trưởng thành cùng những đứa con
của riêng mình, các con có thể đến đó.”
“Mẹ kể về bà Hồi giáo nữa đi.”
“Hồi giáo.”
“Vâng, Hồi giáo.”
“Bà ấy là một người tốt. Tên bà ấy là Mahmoud. Nhiều năm về trước,
khi Jitdy của các con còn là một đứa bé, bọn Thổ Nhĩ Kỳ đã đến làng của
ông ở Old Country, chúng tìm giết những đứa trẻ Thiên Chúa giáo. Bà
Mahmoud đã mang Jitdy của các con đi và đặt ông lẫn vào những đứa con