của bà. Khi bọn Thổ Nhĩ Kỳ đến gọi cửa và nói rằng “Có đứa trẻ Thiên
Chúa giáo nào ở đây không?”, bà đã nói “Không. Tất cả chúng đều là con
của tôi” và để thuyết phục họ, bà đã cho Jitdy của các con bú bằng sữa từ
chính ngực của mình. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ bỏ đi. Khi ông lớn lên, Jitdy của các
con đã lấy tên của bà Hồi giáo để thể hiện lòng biết ơn. Mặc dù ông thực sự
theo Thiên Chúa giáo.
“Ôi, mẹ…, chúng con xem hình được không?”
Materia lấy tấm hình chụp của cô và James dưới cánh cổng hình mái
vòm kiểu La Mã lúc trước chụp ở tiệm ảnh Wheeler. Mercedes và Frances
mân mê tấm ảnh khi cha và mẹ còn trẻ. Trong đầu óc của Frances, cánh
cổng mái vòm dẫn đi đâu đó đến vùng Old Country, cũng có thể là đến
chiến tranh.
“Khi nào thì cha về?”
“Sớm thôi. Chúng ta phải cầu nguyện.”
Materia nhận được tin tức từ em gái cô, Camille. Camille đã đợi bên
ngoài cửa bếp nhà Mahmoud cho tới khi người Do Thái bán thịt uống xong
tách trà với mẹ cô như thường lệ hàng tuần. Khi ông đi ra, Camille đưa cho
ông một cái hộp vuông nhỏ. Cô nhờ ông đưa cho Materia và vội vàng bỏ đi
mà không cần chờ câu trả lời. Benny chuyển nó cho bà Luvovitz và bà đưa
cho Materia. Materia đã khóc khi cô mở hộp quà. Một đĩa nhạc tiếng Ả
Rập. Cái bìa giấy của nó có vẽ hình Beirut vào ban đêm. Cô háo hức nhìn
vào trong và tìm kiếm một bức thư - mong đợi kiểu chữ in của thời con nít
ngày xưa và mỉm cười với những kỉ niệm mặc dù nó làm tim cô đau đớn,
Camille bé bỏng của chị, “em là người xinh đẹp nhất trong tất cả chúng ta,
người đẹp ạ!”. Nhưng cô chỉ tìm thấy một mảnh giấy màu nâu với dòng
chữ “Em kết hôn rồi”.
Ít nhất là một lần một tuần, Materia lấy cái đĩa nhạc ra khỏi rương đựng
đồ, mang cái máy quay đĩa của Kathleen xuống bếp và mở nó lên. Cô nhấc
thanh sắt lên và đặt kim lên chiếc đĩa hát đang quay tròn.
Đầu tiên là một tiền sảnh phủ tuyết tĩnh lặng dẫn lối đến một thế giới
khác, sau đó là… Vừng ơi mở ra: điệu deerbeki vang lên, những chiếc