Sự khác nhau giữa Kathleen và bọn trẻ là Materia nói chuyện rất nhiều
với Mercedes và Frances - dù cô đã quên phần lớn tiếng mẹ đẻ của mình vì
không sử dụng đến nó, hầu như là tất cả, trừ những thứ không thể tẩy xóa
được trong kí ức thơ bé nhất của cô. Do vậy, Materia và hai cô con gái nhỏ
nói tiếng Ả Rập cho trẻ em - về thức ăn, tình thương mến và kể chuyện. Ya
aa’yni, te’berini.
Mercedes và Frances hiểu rằng tiếng Ả Rập là một thứ gì đó chỉ có giữa
chúng và mẹ. Bây giờ có rất nhiều người nói tiếng Ả Rập trong thị trấn
Cape Town, nhưng bọn trẻ vẫn nghĩ chúng và mẹ chúng là những người
duy nhất ngoài những người bí ẩn ở vùng đất xa xôi mang tên Old Country.
Một nơi tốt đẹp hơn bất kì nơi nào khác trên Trái Đất này, nhưng bạn lại bỏ
đi khỏi nơi đó.
“Tại sao vậy mẹ?”
“Vì bọn Thổ Nhĩ Kỳ.”
“À!”
Một nơi mà mọi người đều dùng thứ ngôn ngữ độc quyền ở nhà của các
cô gái nhỏ nhà Piper một cách phổ biến và mọi người đều trông giống mẹ
chúng.
“Kể cho chúng con nghe về Old Country nữa đi mẹ!”
Trên chiếc võng treo trong bếp, trước khi Kathleen đi học về, chúng rúc
vào cơ thể mềm mại của Materia như là cái gối êm cho hai cái đầu bé bỏng.
Cô có mùi hương êm dịu của bánh mì ướt và dầu, một hũ bezella và roz
cùng miếng thịt cừu trên bếp đang sôi rù rì một cách chán nản. Ngoài trời,
những cơn mưa phùn mùa đông đang làm cửa sổ mờ đi.
“Lebanon là nơi đẹp nhất trên thế giới này, nơi có những cơn gió nhẹ và
lúc nào cũng ấm áp. Những tòa nhà đều màu trắng, chúng tỏa sáng lấp lánh
dưới ánh mặt trời như những viên kim cương và mặt biển có màu xanh
trong như pha lê. Lebanon là hòn ngọc của phía Đông, còn Beirut - nơi mẹ
sinh ra - là Paris của vùng Trung Đông.”
“Chúng ta có thể đến đó sống không?”