“Bà ta đẹp lắm.”
Mercedes thầm cầu nguyện cho em gái mình.
“Bà ấy là bà tiên của em,” Frances nói.
Mercedes đeo chuỗi hạt quanh cổ Frances và đi xuống lầu để phụ mẹ nấu
bữa sáng. Frances cuộn người lại và run rẩy.
Cha đang đợi Mercedes trong bếp. Ông đã nấu cháo yến mạch cho nó.
Nó ngồi xuống bàn.
“Chào buổi sáng, thưa cha.”
“Ta cần con là một cô gái chững chạc, Mercedes.”
Ông nhìn nó. Họ có đôi mắt giống nhau, dù mắt cô màu nâu. Mặt họ làm
bằng sa thạch, dù mặt cô có màu ô-liu. Mercedes hiểu rằng điều tệ nhất
đang đến và cô mở khăn ăn ra, trải ngay ngắn trên vạt váy. Cô mừng vì đã
thắt bím cẩn thận sáng nay.
“Chị Kathleen của con đã rời xa chúng ta.”
“Chị ấy đi đến New York sao ạ?”
“Chị ấy về với Chúa rồi.”
Một khoảng trống mở ra trong bụng Mercedes. Cô lấp lại bằng cách cầm
muỗng lên. “Cảm ơn vì bữa sáng, thưa cha.”
“Cha cần con chăm sóc mẹ giúp cha.”
“Mẹ ốm ạ?”
“Không. Nhưng mẹ rất mệt mỏi. Mẹ vừa có em bé.”
“Ồ.” Mercedes nhe răng một cách lễ phép và đồng thời tự tặng cho mình
nếp nhăn vĩnh cửu đầu tiên. “Là con trai hay con gái ạ?”
“Thêm một đứa em gái nữa cho con.”
“Ồ.” Nếp nhăn vĩnh cửu thứ hai.
“Mẹ rất buồn vì mất đi chị Kathleen. Giờ mẹ đã quá mệt nên không thể
chăm sóc em bé được.”
“Con sẽ chăm sóc em ạ.”
“Đúng là con gái ngoan của ta.”