James đã không còn đếm sách nữa, chúng đã quá nhiều. Mercedes và
Frances say mê đắm chìm trong mấy thùng sách và anh rất khuyến khích
chúng, nhưng về phần mình thì anh chỉ còn đủ thời gian để lướt qua tờ báo
trước bữa ăn và toàn bộ thời gian trong ngày được dùng để dạy dỗ Lily.
Cứ mỗi hai tiếng đồng hồ thì họ sẽ học một từ mới trong quyển Bách
khoa toàn thư nước Anh, James chỉ định những đoạn văn cho Lily học
thuộc và đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu của cô bé. Cô bé viết những
đoạn văn ngắn về bướm, toa xe, Bungari và súng trường. Lily yêu thích học
hỏi, nhưng hơn hết là cô bé rất yêu cha. Sau những giờ học trong sách,
James sẽ lái xe đưa Lily đi chơi. Đôi khi họ đi chơi cả đêm, ví dụ như lần
họ đến St Ann’s và đi xem nhà của Angus McAskill, người khổng lồ vùng
Cape Breton. Lily thấy bức tranh một người đàn ông to lớn đang đặt Tom tí
hon trong lòng bàn tay mình. Cô bé rất thích thú khi thấy những mối thâm
tình giữa người khổng lồ và người tí hon - thật may là họ có nhau.
James đã có giấy phép để không cho Lily đi học, vì cô bé bị tật. Và dĩ
nhiên là cô rất mỏng manh, mọi người đều cho là vậy, trừ Frances. James
hoàn toàn không ủng hộ sự thân thiết giữa Frances và Lily nhưng anh
không thể từ chối Lily bất cứ điều gì. Anh chỉ cố gắng theo sát chúng.
Trong đầu anh lúc nào cũng còn những hình ảnh con lạch vào cái đêm Lily
được sinh ra và anh bắt gặp Frances đang cố dìm chết con bé. Chỉ có James
mới biết Lily phải biết ơn ai vì cái chân bị tật của mình bởi vì Frances còn
quá nhỏ nên không thể nhớ được. Cũng như nó còn quá nhỏ để nhớ đứa bé
thứ hai…
Vào mỗi khi bình minh, James vẫn thường xuyên ghé vào nghĩa trang để
thăm Kathleen trên đường trở về từ chỗ làm việc. Anh không để lại hoa, để
làm gì chứ? Anh có thể nhổ những đám cỏ đang che khuất tên cô. Phiến đá
khắc tên được tôn cao lên và không vướng bận những thứ tình cảm vớ vẩn,
nó chỉ ghi đơn giản là “Con gái yêu thương”. James không chăm sóc cho
phần mộ của Materia vì có ai đó đã làm thay. “Những tiếng gọi của yêu
thương từ thế giới này”. Ai đó lúc nào cũng để hoa lại mà anh không biết là
ai. James đứng im như tượng, nhìn ra biển và thấy thế giới đã trở nên thật là