không bao giờ gãy. Đàn ông chỉ là những tên vô lại, nếu không thì họ chỉ là
những tên vụng về vô tích sự hay là những chàng hoàng tử hào hiệp nhưng
lại xuất hiện quá trễ. Khi Frances chơi khúc côn cầu thì có thể tìm thấy cô
bé ở bãi biển, cũng có thể là đang nói chuyện với những người nuôi tôm
hoặc nếu có đủ tiền thì cô sẽ ngồi vắt chân lên cái ghế trước mặt mình trong
bóng tối ngây ngất ở rạp Empire hoặc Bijou và bàn luận về vở kịch mới
xem.
Vì không có tiền riêng nên Frances thường xuyên xin xỏ Mercedes vài
đồng trong tiền chi tiêu cho gia đình và sau đó là ăn cắp vặt khoảng một
nửa số đó khi Mercedes không chú ý. Nếu Frances đưa Lily đi cùng vào
ngày thứ bảy thì Lily phải tự chi trả vì sự cho phép đó. Nếu không thì
Frances sẽ tự cứu lấy mình bằng cách lấy từ số tiền giấu riêng của Lily mà
cô bé cất ngay trên nóc tủ quần áo xài chung của họ. Frances chỉ lấy đủ xài
- “Không bao nhiêu”- và cô biết rằng Lillian Gish cũng sẽ làm vậy. Họ có
quá nhiều điểm chung: bị ép buộc sống trong cảnh nghèo hèn, phải hạ mình
sử dụng những trò mưu mẹo và liều mạng đáng xấu hổ chỉ để tồn tại, và cả
hai đều biết thế nào là sống “ở miền Viễn đông”.
Về phần mình thì Lily luôn bị thu hút bởi Mary Pickford, lúc nào cô bé
cũng khóc suốt vở “Pollyanna”. Frances cố gắng mở rộng tầm mắt cho
Lily: “Coi nào Lily, em không thấy là nếu cô ấy bị què thì cô ấy rất đáng
chán sao?”
“Không.”
“Tại vì em cũng là một người đáng chán.”
“Em không phải!”
Họ sẽ vừa đi về nhà trên đường Plummer và chia nhau một tách
Havelock Iron Brew còn sôi xèo xèo mà Lily đã hào phóng mua.
“Cũng giống như trong ‘Katy đã làm gì’ vậy, cô ấy là một tên khủng bố
thần thánh và cho tới lúc cô ấy bị gãy lưng thì cô ấy trở thành một con bé
yếu đuối y như em!”
“Em không phải con bé yếu đuối, Frances!”