Trixie đi theo khi Frances lôi cái mền và một đống gối qua hành lang và
tiến về phía cánh cửa cầu thang đi lên gác xép. Cô mở cửa nhưng cả cô và
Trixie đều do dự, vấn đề là mặc dù gác xép không bị nguyền rủa nhưng cầu
thang dẫn lên đó thì có.
Frances đứng chân trần và nhìn lên lối đi hẹp, cô cảm thấy da đầu mình
căng ra như thể cô vẫn còn các bím tóc. Trong bóng tối, cơ thể cô căng ra
và rúm lại như thể cô là một đoạn dây cao su - thoắt cái đã cao tới ba mét
với những đường nét rõ ràng, thoắt cái đã nhỏ xíu lại như một đứa trẻ.
“Quên mặc cái áo khoác trong nhà của mình vào rồi” - Frances thấy chiếc
áo carô màu xanh lá của mình hiện ra trong đầu “nhưng thật là ngốc nghếch
vì mình đã không còn mặc chiếc áo đó từ khi mình và Mercedes còn nhỏ và
mọi thứ đều có một cặp.” Frances bước lên bậc đầu tiên. Một cảm giác ớn
lạnh ướt át chạy dọc sống lưng và đưa cô về lại với hình dáng bình thường
của mình, cô đang bị nỗi sợ hãi bao trùm bởi vì cô nghe thấy những giọng
nói. Ngay dưới làn nước, chúng vẫn đang chỉ là tiếng nói của cá nhưng
chúng vừa mới nổi bong bóng lên mặt nước và chẳng mấy chốc cô sẽ hiểu
được chúng nói gì. Frances bắt đầu lẩm bẩm khẽ trong miệng, dùng tay bịt
tai và cố ép mình bước lên bậc thứ hai. Những cái bóng lướt qua, Kathleen
đang ở trên đó. Không, không phải, chỉ là mấy con mèo thôi, dừng lại -
chúng phải được rửa tội - đừng - “ai là kẻ giết người?” - đừng - “mày là
một con quỷ!” - đừng, đừng, đừng, đừng, trong suốt quãng đường lên cầu
thang cho tới khi cô lên hết và mở cửa.
Bước vào gác xép cũng giống như bước vào một cái sa mạc sau khi mọi
thứ đã chết đuối hết. Cô đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Trixie lặng lẽ
nhảy lên khung cửa sổ, Frances nằm xuống sàn, cô nhắm mắt ngủ thật sâu
và hoàn toàn không mơ gì, không còn phải sợ cái chết trong những giấc mơ
nữa.
Sáng hôm sau Frances thức dậy và tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo
trong suốt một năm qua. Cô tìm thấy cái vé tàu đi Boston trong túi áo
hướng đạo của mình nhưng không nhớ tại sao nó lại nằm ở đó. Cô đi đến
nhà ga ở Sydney và bán nó lấy tiền, cô không định rời khỏi hòn đảo cho tới