Coi như là đã chết trong khi máu thịt vẫn còn tồn tại và người ta vẫn
đang khỏe mạnh, những truyền thống như vậy lẽ ra phải bị bỏ lại ở Old
Country. “Uống trà đi, cô Piper.”
“Bà có thể gọi tôi là….”
“Ăn đi, cháu cần phải ăn cho cả hai người, ăn đi.” Bà Luvovitz dạy cho
Piper nấu ăn.
“Cái gì đây?” James hỏi.
“Canh gà với thịt viên.”
Anh nhìn vào miếng bánh xốp thơm ngọt trong tô nước súp, xắn một
miếng cho vào miệng, nhìn chung thì không khác một miếng bánh quy
nhúng nước súp là mấy. “Đây là một món ngon Ả Rập sao?”
“Do Thái.”
Họ không phải là những người đầu tiên được anh chọn làm bạn cho vợ
mình nhưng cũng không phải như họ đang hy sinh những đứa con của mình
ở đó. Cuối cùng cô cũng bắt đầu cư xử như một người vợ, mặc dù sự đánh
giá vẫn nằm ở phía kẻ ngoại đạo. James phát hiện ra rằng những người
hàng xóm cũng là người nước ngoài, họ sẽ thấy không có gì lạ về việc anh
kết hôn với một cô bé quá trẻ. Và tại sao anh lại phải quan tâm một người
nông dân Do Thái nghĩ gì về mình? Dù bà Luvovitz có vẻ như là loại người
lúc nào cũng đúng, James đã đến đó để chắc chắn.
“Gọi tôi là Benny.”
“Benny.”
“Nếm thử cái này đi!”
“Cái gì đây?”, nhìn nó như một khúc bánh xoắn của MacDonald.
“Thử đi.”
“…ừm.”
“Thích chứ?”
“Không tồi, nó ngon lắm.”