hiện giờ, trà là cả một bữa tiệc. Bà đặt đĩa bánh trước mặt Materia, cô hỏi
“Cái gì vậy?”
“Cái gì vậy là sao, đó là bánh ruggalech!”
Materia cầm chiếc bánh được phủ mật và cắn một miếng, nó có vị vừa
quen vừa lạ, quế và nho khô.
“Ngon lắm”, Materia nói. “Dĩ nhiên là nó ngon rồi.”
Materia chuyển sự chú ý của mình sang Abe bé bỏng đang chơi ú òa.
“Gia đình của cô đâu, cô Piper?”
“Tôi không có, bà có thể gọi tôi là Materia.”
“Tên lúc còn con gái của cô là gì?”
“Mahmoud.”
Lạy Chúa, tất cả mọi người đều biết nhà Mahmoud.
“Ibrahim?”
“Đó là cha tôi.”
“Và Giselle?”
Materia gật đầu.
Bà Luvovitz vẫn nhớ nhà Mahmoud thường bán hàng đựng trong hai cái
giỏ mây treo đong đưa trên lưng con lừa. Những người chăm chỉ, họ làm
được tất cả những gì mà chúng ta mong đợi, giờ thì họ đã có một cửa hàng
thực phẩm khô lớn ở Sydney.
“Vậy cháu nói cháu không có gia đình là sao? Cháu có gia đình mà, họ
chính là gia đình của cháu.”
Materia lắc đầu “Tôi không thuộc về họ nữa.”
“Tại sao không?”
“Tôi đã chết rồi.”
“Chết rồi là sao? Cháu vẫn chưa chết, thật là điên khùng và vô lí khi nói
“Tôi đã chết rồi”.”
“Đó là truyền thống.”
“Ta biết đó là do truyền thống.”