Bà Luvovitz quyết tâm lần tiếp theo bà sẽ nói chuyện với người phụ nữ
đó bởi vì bà bắt đầu nghĩ rằng mình đã quá sùng đạo. Bà cần phải tự giải
tỏa thắc mắc của mình, rằng người phụ nữ đó là con người và không phải là
một điềm báo, mà nếu có là một điềm báo, việc quan trọng là phải xác định
vài thứ sau “Mình thường thấy cô ấy vào lúc nào? Buổi sáng? Hay buổi
tối?” Một người báo hiệu nếu được thấy vào buổi sáng nghĩa là cái chết còn
ở rất xa, còn nếu thấy vào buổi tối, nghĩa là nên chuẩn bị sẵn sàng, một đứa
trẻ nghĩa là cái chết của một người vô tội.
Ngày hôm đó, bà Luvovitz đang đánh xe đi dọc đường Shore từ Sydney
như thường lệ sau khi đã bán hết trứng. “Làm ơn bán cho tôi một tá trứng”.
Bà không thể chịu được nữa, và Benny cũng vậy, ông thường đi giao thịt
trên chiếc xe ngựa có gắn cái thùng đá của mình.
“Xin chào”, bà Luvovitz nói và hãm ngựa lại.
“Xin chào, xin chào!”, Abe bé bỏng ngồi bên cạnh cũng nói theo.
Chiếc khăn che mặt được gỡ ra và bà Luvovitz tự nói với chính mình “Ôi
Chúa ơi!”, một đứa trẻ mang thai, một sinh vật bé bỏng da màu, chắc chắn
là cô bé từ nơi khác đến, cũng có thể từ vùng Indian Brook. Bà Luvovitz
quên hết những thứ ma quỷ và điềm báo, bà hỏi đúng giọng điệu của một
người dân địa phương “Cháu từ đâu đến vậy cô bé, mẹ cháu là ai?”
“Tôi không có mẹ.”
“Lên xe đi, cô bé.”
Thật ngạc nhiên khi biết rằng cô bé sống trong ngôi nhà lớn màu trắng
bên kia đường, bà Luvovitz chưa bao giờ thấy cô đi ra hay đi về, chỉ đột
ngột xuất hiện, như thường lệ, trên bờ đá. “Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Mười ba tuổi chín tháng!”
Ôi ôi, và đã kết hôn với chàng trai trẻ đó, điều này chắc chắn là bất hợp
pháp, anh ta tìm cô bé ở đâu ta chứ. Một cô dâu trẻ con. Từ nước ngoài sao,
cô bé là người Ý? Một cô gái Gíp-xi Ấn Độ? Giọng nói của vùng nào nhỉ?
Bà Luvovitz pha trà và tự nghĩ về những câu hỏi này và vài câu hỏi khác.
Mọi thứ sẽ được hé lộ, nhưng trước hết là trà. Ở quê bà và nơi bà đang sống