Anh đi bộ quãng đường còn lại và lên một kế hoạch. Đàn piano lâu lâu
chỉ cần chỉnh một lần, nhưng chúng cần được chơi thường xuyên. Ai sẽ
chơi đàn? Những người nhà quê học bằng tay và thích lao vào những trò vớ
vẩn để tìm cảm giác giải trí đơn điệu. Và những đứa trẻ thành thị, bố mẹ
chúng luôn mong chúng sẽ đạt được thành tựu. Sở thích của những kẻ thất
bại tự cao tự đại làm chung với anh ở tiệm McCurdy, không kể người khá
giả thực sự: JAMES H.PIPER ESQUIRE cung cấp lớp dạy học có thu phí
cho trẻ em, môn lý thuyết và thực hành piano.
Anh không ngại bỏ việc ở tờ Post, chỉ là anh không thể xuất hiện.
James về nhà giữa ngày và thấy bà Luvovitz đang ở trong bếp cho em bé
bú bình.
“Vợ tôi đâu?”
“Đang ngủ.”
Anh đi lên cầu thang, bước hai bậc một lúc và lôi cô xuống bằng một tay,
đẩy cô vào trong bếp, cô khóc lóc trên mỗi bước đi.
“Cám ơn bà, giờ vợ tôi sẽ tự lo!”
Bà Luvovitz đứng dậy, nghĩ điều gì đó bằng thứ tiếng không phải tiếng
Anh, sau đó rời khỏi ngôi nhà.
James ném phịch vợ vào chiếc ghế và đặt đứa bé đang khóc ré lên vào
tay cô. “Cho con bé bú đi”. Nhưng người mẹ chỉ khóc lóc và lảm nhảm.
“Vì Chúa, nói tiếng Anh đi nào.”
“Ma bi’der. Biwajeaal.”
Anh tát cô, “Nếu nó không chịu bú, thì cô cũng không được ăn, hiểu
không?” Materia gật đầu, anh mở nút áo cô ra.
James cho phép bà Luvovitz ngủ lại đêm đó vì Materia không có sữa và
đứa bé cần được cho bú. Bà đi lên lầu, trong lúc bà Luvovitz làm những
việc cần làm thì người mẹ trẻ khóc lóc thảm thiết. Đi xuống lầu, ngồi ở nhà
trước, James mở cây đàn và chơi vài đoạn nhạc từ nhiều bản nhạc khác
nhau xuất hiện trong tâm trí nhằm xua đi tiếng ồn. Anh cần phải đầu tư vài
bảng chép nhạc và sách bài tập, con gái của anh sẽ chơi đàn.