Trong vài ngày, việc cho bú là quan trọng nhất và em bé đang bú sữa, tuy
nhiên lần nào cho bú người mẹ cũng khóc. Một buổi tối vào tuần thứ tư của
Kathleen, James hoảng hốt giật đứa bé ra khỏi ngực Materia.
“Ôi Chúa ơi, cô đã làm nó đau, cô cắt mất môi nó rồi”, nụ cười của cô bé
lấp lánh màu máu.
Materia chỉ ngồi đó, im lặng như thường lệ, áo cô mở bung ra, đầu vú
nứt nẻ và chảy máu, sữa vẫn đang rỉ ra. James nhìn khẽ một cái rồi nhận ra
rằng đứa bé cần phải được cai sữa trước khi nó bị ngộ độc.
James có thể đã chuyển sang đạo Thiên chúa, nhưng anh không bao giờ
quên lễ xưng tội kiểu Xcốtlen của mình. Những người đạo Thiên chúa yếu
ớt tin vào sự cứu rỗi linh hồn bằng niềm tin, cũng tốt, cứ ngồi đấy và tin
vào bất kì thứ gì bạn muốn, nhưng một số trong chúng ta vẫn biết rằng làm
việc vẫn là một sự đặt cược chắc chắn hơn, vì đêm tối chắc chắn sẽ đến…
hãy làm quen với việc đó đi, nếu không làm việc thì sẽ chẳng có được gì.
Trong vòng một tháng, James đã có đủ học sinh từ Sydney đến vịnh
Glace và bắt đầu có thể xoay xở. Từ sáng tới tối, những cậu bé ngoan được
thưởng kẹo, bò thì được ăn cỏ. Vào buổi tối, chỉ còn cái xác chết suốt ngày
chỉ biết nhìn chằm chằm, sao anh lại cưới cô chứ? Ngay khi anh ngồi cạnh
những cô bé cậu bé mười hai mười ba tuổi trên chiếc ghế đánh đàn và nhìn
đôi mắt chúng dán vào việc xướng nốt Đô trung thì lòng anh chợt quặn thắt
lại rằng vợ anh chẳng hề lớn hơn chúng.
Làm sao anh lại bị một đứa trẻ gài bẫy chứ? Có gì đó bất thường ở
Materia, những đứa trẻ bình thường sẽ không bỏ trốn với đàn ông. Anh đọc
trong sách nói rằng chứng bệnh ngớ ngẩn lâm sàng thường đi kèm với bề
ngoài quá phát triển. Cô đã dụ dỗ anh, đó là lí do anh không để ý rằng cô
chỉ là một đứa trẻ, bởi vì cô không phải, thực sự không phải, điều đó thật kì
lạ, thậm chí là bệnh hoạn. Có thể đó là một vấn đề về chủng tộc, anh cần
phải đọc thêm về nó.
Những gì Materia muốn là được mang thai một lần nữa và lần này Chúa
có thể ban cho cô một đứa con trai, nhưng cô không có nhiều cơ hội cho
việc đó vì chồng cô chẳng bao giờ chịu đến gần cô, thậm chí còn nổi giận