Vào lúc Frances xuất viện về nhà thì James đang ngồi thẳng dậy và tự
đẽo cho mình một cây gậy.
Lily và Mercedes bận rộn với hai người đang dưỡng bệnh nhưng họ
không để mình bị mệt mỏi vì chuyện đó, còn các bệnh nhân là những thiên
thần - không than phiền, trân trọng và cố gắng phục hồi. Mercedes không
thể nhớ ra lúc nào vui hơn vì ngay cả khi mẹ còn sống thì vẫn luôn có một
đám mây, một mối đe dọa thường trực. Nhưng giờ tất cả rất bình yên, mọi
thứ đều sáng sủa.
Thứ duy nhất cần phải lo vào những ngày thanh bình này là James có xu
hướng nói nhiều về Materia, cũng bình thường nếu nói về người chết một
cách đầy yêu thương, nhưng bởi vì nó đã bị hoãn lại mười bốn năm nay nên
Mercedes cảm thấy như nó là một sự xâm phạm đau đớn. Cô vẫn cảm thấy
biết ơn vì ông vẫn chưa nhắc đến Kathleen.
James khắc cây gậy của mình thành hình đầu chó và đi dạo với Lily. Ông
đã bắt đầu một công việc mới trong cái lán của mình, lần đầu tiên ông lại
cầm những thứ dụng cụ làm giày lên sau nhiều năm. Công việc diễn ra
chậm chạp, ông đang phải cố huấn luyện lại cho bàn tay trái bị hỏng của
mình và ông sẽ không nói ra là ông đang làm gì. Cái lán vẫn là một chỗ
cấm đối với tất cả mọi người, trừ Trixie. Đó sẽ là một ngạc nhiên.
Tất cả những chuyện này và cả thiên đường nữa - cho tới cái ngày
Frances bước ra khỏi bồn tắm và Mercedes không thể phủ nhận rằng em gái
mình vẫn đang có thai.