Khi ánh đèn tắt đi, cô thấy đầu của James đang ngả ra sau, miệng thì mở
ra. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng ông lóng ngóng với cái chốt cửa, cửa
mở và ông bước ra, cô thấy ông gục ngã từ từ xuống đầu gối của mình và
ông cứ đi như vậy dọc con đường đá dẫn lên thềm.
Điều duy nhất Mercedes không nghĩ đến là cha cô lại quay về và trở
thành một người ăn năn hối cải, chuyện như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến kế
hoạch của cô, cô không còn sức lực để làm con gái của một người đàn ông
tốt nữa, cô chỉ còn sức để đứng đầu cái nhà này.
Lúc ông đến được các bậc thang và dùng cả tứ chi để kéo lê chính mình
lên thì cô ở gần đủ để nhận ra sự cố gắng trong hơi thở của ông và không
phải ông ăn năn hối cải mà ông chỉ bị bệnh thôi. Cô cho rằng ông không
nhìn thấy mình nên đã giật mình khi ông nói “Chào con gái!”
Giờ thì ông đang nằm một đống dựa vào cửa trước. Sự sỉ nhục phản thân
của cô giờ lại được thay bằng cảm giác dễ chịu rằng cứ để mọi thứ phơi bày
ra giữa họ. Đúng vậy, tôi thấy cha ngã xuống nhưng không buồn chạy đến
giúp.
James nhướn mắt nhìn cô, đôi mắt ông trở nên trẻ trung hơn, xanh hơn.
Hay có thể đó chỉ là ảo giác tạo ra bởi vì khuôn mặt ông đã già hơn.
Mercedes vẫn chưa nhìn thấy điều đó, tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi mắt
ông trông trẻ hơn và một nửa khuôn mặt ông đang ở trong bóng tối. Cho tới
khi ngồi dưới ánh đèn điện thì cô mới nhận ra rằng đó không phải là một
cái bóng, ít nhất cũng không phải theo nghĩa bình thường.
Cô đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ và đưa cha cô vào căn nhà tối tăm.
“Cha!”, Lily lao điên cuồng xuống cầu thang, chân trần, mặc áo ngủ và
ôm lấy ông “Ôi cha, cha của con!”.
“Vẫn là một đứa trẻ” - Mercedes cố nghĩ điều đó một cách vui vẻ.
James vỗ vào đầu Lily một cách kì cục khác hẳn thường ngày.
“Tay cha bị thương rồi”, Lily khóc òa lên, cô nắm tay ông và cảm nhận:
bàn tay trái không có chút sức lực nào với những khớp tay bị thương, còn
bàn tay phải vẫn mạnh khỏe thì lòng bàn tay bị trầy xước hết.