“Con sẽ đi pha trà”, Mercedes nói và đi từ sảnh trước vào bếp, hơi rùng
mình khi có một cơn gió bất thường thổi qua cái khoảng trống mới dọc
sống lưng của cô.
James hơi loạng choạng khi chỉ còn mình Lily đỡ ông, ông lại muốn ngã
xuống nhưng cô bé đã giúp nó không xảy ra.
“Cẩn thận nào”, ông sợ mình sẽ làm con bé bị thương.
“Không sao đâu cha, đặt tay lên vai con này”
Ông không làm theo và cố tựa người vào tường nhưng con bé đã ôm
ngang người ông và giữ chặt, giúp ông đi ra phòng khách, cô bé tin tưởng
vào cái chân phải mạnh khỏe của mình.
Ông nằm xuống lần thứ hai trong vòng hai ngày, Lily nhấc chân ông đặt
lên ghế và mở cái đèn đọc sách lên, ngay lập tức cô bị xúc động và nước
mắt tràn ra. Cô ngồi cạnh ông và đặt bàn tay mát lạnh của mình lên khuôn
mặt bị thương của ông, ông nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức không thể
ngăn nước mắt của mình lại. Chúng xuất hiện giữa hàng mi cong và dài rồi
chảy xuống những chỗ hõm mới trên mặt ông.
“Con thương cha lắm”
Mercedes đến bên mái vòm với khay trà trong tay và dừng lại trong ánh
sáng tỏa ra từ ngọn đèn đọc sách. Cô bị vấp nhưng không làm đổ giọt trà
nào. Lúc cô quay trở lại, trà vẫn bốc hơi nóng và Lily cũng đang tỏa ra một
hơi ấm tương tự trên ngực James, cô bé đang gác đầu mình lên ngủ ở đó.
James đang nằm thẳng lưng, ngủ hoặc hôn mê, và Lily nằm như một chiếc
lá mát lạnh dọc theo người ông, bàn tay cô đặt ngay dưới cằm ông như một
bông hoa nở lúc nửa đêm.
James ngủ hầu như suốt cả tuần sau đó, khi thức dậy, ông ăn một chút
thứ gì đó mà Lily mang đến rồi nghe cô đọc sách. Những câu chuyện cổ
tích và Freud cho tới khi ông đủ khỏe để nhận ra rằng ông đã đánh mất
niềm vui thích của mình và muốn cô đọc hết quyển này đến quyển khác của
“Biên niên sử Halifax”. Mọi thứ lại xoay quanh Châu âu.