Anh nói chuyện với bà, kể cho bà nghe câu chuyện của mình, anh cảm
thấy bàn tay mình lạnh đi bên cạnh khuôn mặt, anh biết bà đang chữa lành
cho anh và anh cũng nhận ra rằng việc này có nghĩa là bà sắp đẩy anh đi xa
mình, “Không!”. Anh cảm thấy bà đang tống anh về lại cái địa ngục mà
anh không thể nhớ ra nổi. “Không!”, anh mở mắt ra.
Sau đó lại nhắm lại do ánh nắng mặt trời và lại tiếp tục chuyến đi về chỗ
chiếc xe.
Cố gắng tìm con đường,
Nhưng không thể quay lại.
Cũng không nhớ được rõ ràng,
Thứ âm nhạc mà mình đã nghe.
“Nếu cha chết thì chị sẽ là người chăm sóc gia đình này.”
Chạng vạng ngày xảy ra vụ nổ súng, Frances vẫn đang biết ơn người y tá
mà lúc đầu cô cho là tồi tệ, còn James vẫn mất tích. Mercedes đã bắt đầu
cho phép cái ý nghĩ rằng cha mình đã chết xuất hiện trong đầu. Cô đang
ngồi ngoài hiên nhà, nhìn ra đường và lột một quả lựu - một sự thôi thúc
ngông cuồng, mua từ một người phụ nữ Tây Ấn già ở góc đường Seventh.
“Nếu cha chết, mình sẽ bắt đầu dạy học, mình sẽ bán những máy móc
của ông” Mercedes càng lúc càng chắc chắn về những ý nghĩ trong đầu
mình, mặc dù cũng tự mình hơi ngạc nhiên vì cái suy nghĩ “Nếu cha chết đi
thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn”. Cô ngoạm một miếng lựu ngọt “Nhưng nếu
ông chưa chết” - Mercedes cũng phải nghĩ đến khả năng này nữa - “công
việc của mình đơn giản chỉ là nhiều trách nhiệm hơn”.
Lúc cô nhìn thấy rõ hình dáng chiếc Buick đàng sau ánh đèn pha, kế
hoạch của Mercedes đã chắc chắn tới mức cô không muốn tin vào điều đó.
Cô nhìn chiếc xe bò từ từ ở số hai và khập khiễng lao vào các ổ gà trên
đường, lúc đó ý nghĩ đầu tiên của cô là “Mình phải học lái xe.”
Cô khoanh tay, nhìn chiếc xe lết vào đường chạy và nảy lên một cái rồi
dừng lại.