Anh khuỵu xuống đầu gối của mình khá thường xuyên mỗi khi trọng lực
giành được phần thắng trong cái bộ tiền đình mới trong tai anh. Anh tự nắm
đầu lên để một làn sóng máu mới đổ về não của mình, thực sự rất đau đớn
nhưng đó là cách duy nhất để không bị ngất đi. Đôi khi anh ngã nặng hơn
vì sức nặng của cái đầu, chống từ đầu gối đến hai tay. Tay trái của anh
không thể mở ra khi va chạm nên đất đá va thẳng vào mấy khớp ngón tay.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, người chiến sĩ khỏe mạnh lại vác người bạn bị
thương của mình lên và tiếp tục đi một quãng nữa, lòng bàn tay phải rỉ
máu, những khớp xương của tay trái trầy xước hết cả.
Xe của anh đang đậu ở cách chỗ đó rất xa, anh đã phục hồi lần thứ hai
mươi lăm khi bình minh lên, sau đó anh ngủ, có thể là bất tỉnh. Nhưng tự
cơn đột quỵ lại cảm thấy vui sướng, anh có một giấc mơ và thêm thắt vào
một chút. Anh đã thấy mẹ mình, anh vẫn là một người đàn ông trưởng
thành như bây giờ:
Trong những giấc mơ trước về bà, bà đứng ở một khoảng cách rất xa
nhưng đâu đâu cũng có tiếng nhạc, tiếng đàn piano lúc xưa, ngọt ngào
không tả xiết và đầy ý nghĩa, không thể gọi tên được nhưng nó quen thuộc
như chính nhịp tim của anh. Anh biết mẹ mình đang ở giữa âm nhạc này,
nước mắt anh dâng tràn và chảy ra, làm tươi mới con người anh. Anh đang
ở khu đất phá hoang giữa một khu rừng sáng sủa xanh tươi. Không có
thông, không có bóng tối quanh đây nhưng có sự trưởng thành tạm thời, già
nua, cao to và chắc chắn. Có một cây bạch dương giữa đám sồi và cây đu.
Anh biết đó chính là mẹ anh, anh nhìn vào lớp vỏ trắng trên cây và nhận ra
đó chính là cái váy của bà.
Anh nằm xuống, cuộn mình dưới bóng cây bạch dương và nghe thấy
tiếng của bà, Xin chào! Anh biết nếu mình quay sang để nhìn vào mặt bà
thì bà sẽ biến mất, do vậy anh tập trung vào một ngọn cỏ trước mắt mình và
bà nói chuyện với anh, gọi anh bằng cái tên Xentơ lúc nhỏ, Xin chào,
Seamus. Moghraidh. M’eudail. Nước mắt vuốt ve khuôn mặt anh, nứt nẻ
như bị thiêu đốt.