bản thân đang nằm trong một cơ thể mới. Đó là cách mà Đức mẹ đồng trinh
đến với chúng ta, người chiếm lấy máu thịt của chúng ta và làm cho tình
yêu toát ra từ đó. Không có gì là châm biếm trong cái khoảnh khắc của tình
yêu đầu tiên, và Frances đang yêu. Cô yêu chính cơ thể của mình và những
gì mà nó mang lại.
“Frances, em không thể tiếp tục có thai được, không phải sau những
chuyện đã xảy ra.”
Frances trả lời: “Đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra”, cô lấy chiếc áo
ngủ màu trắng chỗ lò sưởi và tròng vào từ trên đầu rồi nói: “Cám ơn chị,
Mercedes”.
Mercedes bị đau sau khi Frances rời khỏi phòng tắm, đột ngột mất hết
sức, cô ngã xuống sàn và áp má mình tựa vào bồn tắm bằng men. Giọt
nước cuối cùng chảy xuống cống và trước khi cô biết lí do thì cô đã khóc.
Đó là nỗi đau giống với cái đã chờ đợi và đóng chai cho cái ngày Frances
chết. Tại sao nó lại được khui ra và xảy đến vào lúc này? bé bỏng của chị”.
Mercedes cố gắng bịt cái chai lại, vội vàng lúng túng và không chú ý rằng
nó là một cái chai thần kì có thể tự làm mình đầy lên lại mãi.
Cô tát nước lạnh lên mặt và nhận ra cô khóc là do Frances đã thực sự đi
xa Frances của cô, chính là vì vậy. Frances mới đã biết nói cám ơn, đã biết
chăm sóc sức khỏe của mình và đang mong làm mẹ. Frances của mình
không phải là một bà mẹ. Frances của mình là một đứa trẻ, hư hỏng nhưng
đáng yêu, đứa trẻ của mình.
James bị đột quỵ lần đầu tiên nhưng không ai biết, ngay cả James. Anh
chỉ trông có vẻ, và cảm thấy, già đi. Một bên mặt anh đã chảy xệ xuống,
con mắt trái bây giờ lúc nào trông cũng có vẻ hơi buồn ngủ, phía miệng bên
trái luôn luôn buồn bã. Và anh cũng không thể nắm chặt tay trái được nữa.
Cái tình trạng “mới ngủ dậy” đã chiếm giữ toàn bộ phía bên đó của cơ thể.
Cơn đột quỵ thực ra là một kinh nghiệm dễ chịu, dù hơi kì cục. Nó xảy ra
vào cái ngày anh đốt máy chưng cất rượu trong rừng, cái ngày mà thảm họa
đã xảy ra vào bốn tháng trước.