Khuôn mặt cô ấy rất tròn trịa. Đôi mắt bình thản, đã không còn ánh mắt lén
lút nữa. Cái sọc trắng trên mũi cô, biểu tượng của niềm vui sướng đã không
còn xuất hiện nữa, dù chỉ một lần. Cô có ngực, trưởng thành, ở ngay giữa,
những quầng màu tím đang chuyển sang trạng thái dựng đứng lên, chỗ duy
nhất trong cơ thể cô không nghỉ ngơi. Mái tóc chỉa đủ mọi hướng của cô
bắt đầu tỏa sáng. Một cái mũ làm từ những lọn tóc xoăn thuần khiết và tỏa
ánh sáng màu nâu đồng. Frances rất xinh đẹp. Vâng, đúng là vậy.
“Đã bốn tháng rồi, đã đến lúc em có gì đó để khoe ra rồi”, Frances đáp,
lặng lẽ ngồi im trong lúc Mercedes chải mái tóc ướt của cô. Mercedes
ngừng lại, nhìn xuống và gỡ một cọng tóc màu vàng dính trên cây lược.
“Frances, không thể được”
Cô y tá đã dặn Frances rằng với một vết đạn như vậy thì mẹ thiên nhiên
sẽ chăm sóc cho tình trạng của cô, nó sẽ giống như một giai đoạn khó khăn.
Mercedes đã mong chờ những sự trói buộc Frances xảy ra, nhưng Frances
hẳn đã phải chịu đựng trong im lặng, làm sao mà cô vẫn có thể…
“Nhìn em này”, Frances vẫn đứng khỏa thân trên sàn gạch phòng tắm.
Mercedes nhìn và đỏ mặt lên với một cảm giác nhoi nhói. Không thể tiếp
tục giả vờ là cô đang chăm sóc cho một đứa trẻ nữa. Cô đã tắm rửa, chăm
sóc, cho ăn, lau khô cho một người phụ nữ đang nở rực rỡ như một đóa
hồng trong nhà kính. Những cái đầu vú đã sẵn sàng cho việc chứa và tung
ra hạt giống, đám lông mu màu nâu đỏ trông tự hào như một chùm nho.
Một cái lá sung sẽ không có tác dụng trong trường hợp này - trưởng thành
và nguyên vẹn, hồng hào và mơn mởn như thứ trái cây đó, con thuyền chất
đầy những món hàng sinh dục của Frances, từ đôi môi cho đến âm vật ở
mũi tàu đang đong đưa đều để đáp lại những đợt thủy triều từ chính cơ thể
của cô. Cô gần như là lúc nào cũng hơi gợi tình, cảm nhận được cái thuyền
mềm mại của cô đang mở ra, đóng vào và đón nhận nước từ bên trong cơ
thể. Cơ thể của cô đang tự làm tình với chính nó. Cho đến giờ Frances vẫn
không hiểu những việc ồn ào lộn xộn đó là về chuyện gì.
Một lần duy nhất Frances đã cởi bỏ sự châm biếm, cô đang tồn tại trong
một cái gì đó to lớn hơn - nói rõ hơn là chính bản thân cô. Hay ít ra là cái