Vậy đấy! Còn cái gì quanh mình mà mình không biết nữa chứ, Mercedes
thắc mắc và bơm mạnh. Lily nhìn sang chị gái mình, bỗng nhiên nhận ra
rằng mình đã làm chị ấy tổn thương. Cô không nghĩ là Mercedes sẽ cảm
thấy bị bỏ rơi vì một
chuyện như vậy, cô chỉ nghĩ là có lẽ Mercedes muốn bớt liên quan đi.
Lily muốn xin lỗi nhưng cô sợ rằng nó sẽ chỉ làm chị cô bị tổn thương hơn.
“Chị Mercedes, chị Frances thực sự sắp có em bé hả?”
“Thì chị ấy nói với em rồi đấy”
“Vâng, nhưng em không chắc là nó có đúng hay không?”
“Đúng vậy đấy”, Mercedes rửa sạch tất cả chỗ bột và với lấy lọ nước
kiềm, sau đó cô hỏi “Frances có nói cho em biết làm sao chị ấy có em bé
không?”
“Dạ có”
Giờ thì mặt Lily hoàn toàn đỏ ửng lên, không phải vì những kiến thức tội
lỗi mà là vì sự xấu hổ tế nhị khi cảm thấy mình đang xâm phạm sự riêng tư
của người khác.
Mercedes dùng cái bàn chải lông cứng nhúng kiềm chà từ móng tay lên
đến khuỷu tay.
“Sao? Chị ấy nói với em những gì?”
Lily nhào và nặn bột một cách cẩn thận.
“Chị ấy nói chị ấy có thai sau một đêm ở lại với ông Taylor ở trong mỏ.”
Tay của Mercedes đã khô lại.
Lili tiếp tục với thái độ chững chạc “Nhưng chị ấy đã bị sẩy thai vì hậu
quả của vụ nổ súng.”
Mercedes tắt vòi nước và giữ cao tay lên cho nước nhỏ xuống hướng
khuỷu tay, cô hỏi “Vậy chị ấy có giải thích tại sao chị ấy lại như bây giờ
không?” Lily trả lời “Vì viên đạn” và tiếp tục nhào bột.
Mercedes lau khô tay bằng một cái khăn uống trà, lau khô, lau khô, lau
khô chúng