“Chị ấy nói vậy chỉ để không phải nói với em sự thật thôi, Lily”
“Không, chị ấy tin là vậy mà”
Mercedes ngừng lại, gấp chiếc khăn trong tay mình “Đó không phải là
cách mà phụ nữ có thai đâu.”
“Em biết, chị Mercedes.”
Mercedes đã mất kiên nhẫn “Vậy bây giờ em có thể nói cho chị biết là
cuối cùng thì em đã biết gì về những hành động diễn ra trong cuộc sống
được chưa?”
Thực sự thì Lily nghĩ nhưng không nói ra, thay vào đó, cô cởi cái tạp dề
rồi đi ra khỏi bếp và nói “Xin lỗi”.
Mercedes cảm thấy bối rối, con bé thật là tầm thường, có là thánh hay
không thì sao chứ, tại sao không một ai trong nhà này có thể có một cuộc
nói chuyện đàng hoàng với nhau?
Sau đó cô thấy bức tượng:
Một cái dương vật và âm đạo nhỏ nhắn đang trong tư thế giao cấu, đã bắt
đầu nhão ra vì bột bị nhào quá tay.
“Frances, sao em lại kể câu chuyện viên đạn cho Lily nghe?”
“Tại vì đúng là vậy mà”
Đây là thứ cuối cùng mà Mercedes muốn nghe, cô đã chuẩn bị cho một
câu đùa tục tĩu hay ít nhất là một lời nói dối chứ không phải là điều này.
Frances nào đây? Chính là người lạ đã bước ra từ bồn tắm ngày hôm trước.
“Em thật sự tin là vậy sao Frances?”
Frances đang nằm ngửa, gói gọn trong chiếc võng cắm trại treo ở mái
hiên phía trước và ngắm nhìn buổi chiều đi qua. Trixie đang đuổi bắt những
cái áo trong sân. Frances lại làm một việc không hề giống Frances nữa. Cô
chồm lên nắm tay Mercedes và cười. Tay Frances rất ấm.
“Em vui lắm, chị Mercedes, em rất vui”
Nụ cười của Frances là thật, nó chứa đựng tất cả những kí ức của những
nụ cười trước đó, những nụ cười mỉm một thời, không có gì biến mất khỏi