khuôn mặt cô nhưng có một thứ gì đó mênh mông vô hạn đã được thêm
vào.
“Mọi thứ sẽ ổn hết thôi, chị Mercedes”
Mercedes siết chặt tay Frances và quấn cái mền quanh cô.
“Đừng lo Mercedes, em không bị điên đâu”
“Chị không lo”, Frances luôn cần có mình.
“Đừng buồn, Mercedes”
“Chị vui mà cưng”, và Mercedes mỉm cười trong nước mắt khi cô vuốt
ve lông mày em gái mình.
“Chị Mercedes?”
“Sao em?”
“Đừng buồn vì chuyện của Lily, nó quá xấu hổ và không thể nói những
từ đó ra được nên mới nặn tượng”
“Em nói đúng”, Mercedes nói một cách thanh thản và đứng dậy chuẩn bị
đi, “Lily hoàn toàn vô tội”
“Có thể là vậy, cũng có thể nó là người của quỷ” Mercedes quay phắt lại.
““Em chỉ đùa thôi Mercedes”
Cái sọc trắng xuất hiện trên mũi Frances trong một khoảnh khắc đã làm
xáo động tất cả những kế hoạch tuyệt vời nhất của Mercedes. “Khi nào cô
có thể bắt đầu, cô Mercedes?”
“Tôi có thể bắt đầu hôm nay thưa xơ Saint Eustace”
Mercedes rất thích mùi gỗ trong văn phòng hiệu trưởng ở trường trung
học Mount Carmel. Những cuốn sách đã mòn được xếp trên kệ, tượng
Giêsu trên thánh giá, cái bàn to làm từ gỗ sồi với lọ mực tinh khiết và một
cây bút, những tờ ghi chú nhăn nheo cuộn lại và nhét vào trong một cái
ngăn kéo. Đây là kiểu văn phòng mà Mercedes luôn muốn một ngày nào đó
mình sẽ có, một ngày nào đó mình sẽ cắt tóc và vào tu viện, mình sẽ dạy
học, cũng có thể mình sẽ tham gia một nhóm tu hành.