Mercedes ngắt cái sự tuyệt vời này lại ngay khi nó chỉ mới đâm chồi vì
nó làm cô khó chịu khi nghĩ rằng cả nhà cô sẽ phải chết hoặc đã kết hôn hết
trước khi chính cô có thể trở thành cô dâu của Chúa. Và bởi vì kết hôn là
một chuyện khá kì lạ với bất kì ai trong số họ, giấc mơ của cô tương đương
với việc tất cả họ phải chết đi. Ôi không, Frances có thể ở với mình như
một người bị thương, không được sao?
“Frances thế nào rồi?”
“Cô ấy đã rất to rồi, khỏe mạnh và…”
“Cô ấy định giữ đứa trẻ lại sao?”
Mercedes cảm thấy bối rối vì sự thẳng thừng của câu hỏi mặc dù cô
không tự lừa dối mình rằng cả cái đảo Cape Breton này không biết về vụ tai
tiếng mới nhất của nhà Piper.
“Tôi nghĩ là…tôi thấy Frances có thể sẽ quyết định cho nó đi làm con
nuôi”
“Đúng vậy”
Mercedes cảm thấy nóng lên vì cái nhìn của xơ Saint Eustace. Tại sao
chứ? Mình đâu có làm gì sai.
Xơ nói tiếp “Chúa làm việc theo nhiều cách khác nhau, Frances cuối
cùng đã có thể tìm thấy chính mình, nuôi dưỡng một đứa trẻ.”
“Rõ ràng là vậy xơ à, không còn nghi ngờ gì nữa”
Mercedes mỉm cười và biết rằng mình đang nói dối nhưng cô không chắc
làm sao để thú tội vào ngày chúa nhật này, vì nó là một tội sao? Đúng vậy.
Không đúng. Ôi đầu mình đau quá.
“Tôi tiếp tục với lớp một nhé xơ?”
“Vâng”
Mercedes đứng dậy “Cám ơn xơ Saint Eustace” nhưng bà ấy đã quay lại
vói những công việc giấy tờ của mình.
James đang hưởng thụ sự về hưu của mình, quanh chiếc ghế dựa là
những đống sách ngày càng đầy lên. Đây là một kế hoạch khác của ông,
bên cạnh cái bí mật trong lán. Ông đã mở tất cả các rương sách và lấy hết