Vào bốn rưỡi chiều, Mercedes về đến nhà sau ngày đầu tiên đi dạy để
chứng kiến một cảnh tượng: Frances đang chơi bản “The maple leaf rag”
trong lúc cha đang ngủ gà gật trên ghế, trên tóc là một đống các bím tóc
nhỏ. Frances ngừng chơi và đứng dậy “Em sẽ chuẩn bị bữa tối, Mercedes.”
Mercedes không phản đối, gần đây Frances đã bộc lộ tài năng thiên phú
trong việc bếp núc, cô cứ nấu và nấu, món nướng, món càri, món hầm…
Thật là kì diệu, Frances giống như một trong những người lạ một buổi sáng
thức dậy và chơi được tất cả nhạc của Bach mà không cần học.
Mercedes gọi “Cha ơi”, ông mở mắt, chớp chớp nhìn đi nhiều hướng
trước khi tập trung nhìn thẳng vào cô. Cô đang đứng trước mặt ông với một
cái gói giấy màu nâu. “Cái này được gởi đến cho cha đấy”, cô đặt nó vào
lòng ông và quay lưng đi.
James nhìn vào con dấu bưu điện. New York. Địa chỉ được viết bằng nét
chữ con gái ngoằn ngoèo. Anh chú ý và cảm thấy nhẹ nhàng khi đó không
phải là nét chữ trong bức tranh bỉ ổi được gởi đến nhiều năm trước. Đây có
thể là ai chứ? Ông phải mất một lúc mới tháo hết được mấy sợi dây ra.
Bên trong là một bức thư màu tím được gấp lại và đặt trên một gói gì đó
được bọc bằng giấy mềm màu trắng.