Bữa tối
Mercedes ngồi ở đầu bàn, Lily đặt một đĩa kibbehnayeh ở ngay giữa bàn,
tiếp sau đó là một tô tabooleh, món ninh đầy ắp koosa nhồi và một nồi
bezella và roz. Mercedes trải chiếc khăn ăn của mình ra và thắc mắc
Frances đã học nấu - trong trường hợp này thì cũng không phải là nấu -
những món ăn của mẹ từ đâu. Món kibbeh y như mẹ làm chỉ trừ một điểm
là ở giữa không phải hình một cây thánh giá mà là hình một cái lồng đèn
quả bí.
“Frances.”
“Sao, chị Mercedes?”
“À, không có gì.”
Tiếng bước chân chầm chậm của James cùng tiếng gõ cộc cộc của cây
gậy vang lên ngoài sảnh. Ông đi đến bên bàn ăn và ngồi vào ghế của mình
ở đầu bàn còn lại, đối diện với Mercedes. Mercedes bắt gặp ánh mắt của
Frances nhưng Frances không hề thể hiện điều gì bất thường. Mercedes nói
“Cha…”
“Chuyện gì?”
“…Không có gì.”
Không sao, cứ để ông ấy ăn và để yên mấy bím tóc như vậy, nó có ảnh
hưởng gì đến ai đâu? Còn hơn là khiêu khích chuyện gì đó trong bàn ăn
như những ngày xưa.
Họ nói lời tạ ơn. James không cảm thấy ngạc nhiên vì bữa tiệc thịnh soạn
toàn những món Li-băng đang bày ra trước mặt ông. Ông dùng nĩa lấy phần