tất cả những cuốn sách mình chưa đọc trên kệ xuống. Trước tiên là đếm
chúng: một trăm lẻ ba quyển. Sau đó ông bắt đầu xếp chúng theo thứ tự mà
ông định sẽ đọc, những quyển cuối cùng sẽ được dùng làm nền. Đây là một
quá trình chậm chạp và cần phải suy ngẫm. Ông biết ông định đọc gì trước
và đã đặt nó riêng ra trên đỉnh ngọn tháp: Dante’s Paradiso. Đã từng đọc
qua cuốn Inferno nhiều năm về trước, ông đã định sẽ ăn gian và bỏ qua
quyển Purgatorio, háo hức chờ đợi sự sung sướng và đoàn tụ với Beatrice.
Giờ ông đã được nghỉ ngơi sau khi lao động, ngồi trên chiếc ghế sau
những chiến hào được xây dựng từ chữ nghĩa và để cho đầu óc mình được
lang thang. Cô con gái lớn giỏi giang của ông đang dẫn dắt mọi việc rất tốt.
Đứa con lêu lổng thứ nhì thì đang chuẩn bị ổn định bằng việc nuôi dưỡng
một đứa con da màu - ồ, ông vẫn không quên chuyện đó. Ông chỉ quên làm
sao một chuyện như vậy lại có thể gọi dậy một tên sát nhân trong lòng ông;
sự ra đời của một đứa bé vô tội. Và Lily, niềm an ủi của ta.
Ông giật mình khỏi sự mơ màng của mình bởi tiếng đạn nổ ở đâu đó xa
xa, Lily đang đứng bên cạnh và chải tóc cho ông “Không sao đâu cha…”
“Cái gì…”
“Đã mười một giờ rồi”, nhưng James vẫn còn đang ngơ ngác, “buổi
sáng”, Lily lấy một đám tóc và bắt đầu thắt bím, nhẹ nhàng giải thích
“Hôm nay là ngày tưởng niệm”
“À!”
Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng khoảng hai phút, sau đó James lấy lại
giọng nói đã yếu ớt của mình “Frances”.
Frances và Trixie chầm chậm đi vào, “Vâng thưa cha?”
“Con chơi gì đó đi con yêu?”
“Cha muốn con chơi gì nào?”
“Một thứ gì đó của ngày xưa.”
Cô bắt đầu “Chiếc xe ngựa ngọt ngào, hãy đến và đưa ta về nhà…”
“Hay lắm!”
“Chiếc xe ngựa ngọt ngào…, hãy đến và đưa ta về nhà…”