nào cả, cô chỉ chối từ và cảm ơn.
Ngày thứ Sáu, ngày 26 - Tôi theo dõi cô nàng. Cô sống ở tòa nhà thứ ba
ở số 851/2 đường thứ 135 giữa Đại lộ Lenox và Đại lộ thứ Bảy, chỉ vài
bước ngang qua một tiệm thịt, mà cái tiệm này bị nhét, kẹt giữa một phòng
nha và cửa hàng bán đồ lót đàn ông có tên là “Trung tâm mua bán dành cho
quý ông Dash Daniels Harlem”. Cứ theo đường thứ 8 đi thẳng lên.
Ngày thứ Bảy - Hôm nay tôi lại theo dõi cô nàng và cô gần như bắt gặp
tôi vì cô chạy khỏi tòa nhà quay lại hướng tôi chỉ năm giây sau khi cô bước
vào bên trong tòa nhà. Tôi né mình sau ô cửa và thấy cô gọi điện cho cửa
hàng thịt. Một đứa nhóc mời tôi nếm thử kem vị cây mâm xôi. Tôi le lưỡi
liếm kem và vì một lý do nào đó, đứa nhóc nghĩ tôi là người vui nhộn.
Ngày của Chúa - Ngày Chủ nhật được ban phước lành. Đi nhà thờ với bà
Giles và cô Morriss thật sự là một sự đày ải. Tôi đi lên đường thứ 135 để
xem coi liệu tôi có gặp Rose ở đó không, và nếu cô nàng rời nhà, tôi sẽ đi
theo cho đến khi khoảng cách cô đi đủ xa để tôi có thể viện cớ là “gặp nhau
tình cờ.”
Tôi đến đó và âm nhạc đang vui nhộn len qua ô cửa sổ lầu hai - nếu cái
nhà thờ mà tôi mới dự lễ có thứ âm nhạc thế này, tôi hẳn sẽ là người mộ
đạo. Nó thật tuyệt vời. Ai đó đang đánh đàn piano và có thể là, tôi chỉ đoán
thôi, một người chỉ huy dàn nhạc, và có sự đồng điệu hòa hợp cùng bài hát,
tới lui, tới lui, có người biểu diễn độc tấu, thêm thắt vào cuộc trình diễn
như thể bạn chưa từng nghe tại một nhà hát barốc nào, và tôi thề rằng, tôi
thấy cả khu nhà đang rung chuyển theo âm nhạc. Tôi đoán đó là trạng thái
sung sướng say mê. Đám đông đi dự lễ trong ngày nghỉ Chủ Nhật đẹp nhất
bắt đầu túa ra trên mọi nẻo đường và một người phụ nữ to lớn, đội nón cắm
nhiều hoa hơn là chúng được trồng ở New Waterford trong cả mùa hè, xuỵt
đuổi tôi đi chỗ khác nói, “Đây là một khu phố yên lành.”
Nhưng người đàn bà có khổ người to như nhà thờ kia đạt được mục đích
của bà ta (xuỵt đuổi người khác đi chỗ khác) vì bà ta che chắn tôi thoát
khỏi tầm nhìn của người mà bạn biết là ai rồi đấy, khi cô cũng ra khỏi đám
đông, ăn vận nhập nhằng, phô trương theo lối ăn mặc luôn gây bối rối,