lúc. Tại sao nó có nghĩa là một mình? Ông chỉ nói là, “Cô có muốn hát
không? Tôi nói đó là việc mà tôi muốn làm. “ Vậy đừng hỏi bất cứ chuyện
gì về cuộc sống nữa, bạn có thể hát hoặc là sống”.
Ông ấy đang làm cho tôi sợ nhưng nó không có tác dụng chút nào. Tôi sẽ
hát và tôi cũng sẽ sống nữa. Tôi đã có cả đời không có bạn bè, không có cái
gì hết, chỉ có âm nhạc thôi, đó không có vẻ dù là bí ẩn của một nữ danh ca
lớn đang chờ đợi để bộc lộ trước tôi - nỗi cơ đơn ấp ủ. Vì vậy tôi bảo với
ông ấy những gì mà ông cần nghe: “Tôi đã chuẩn bị để hy sinh cho việc ấy,
thưa ông”. Nhưng tôi cũng chuẩn bị để yêu cầu tốt nhất. Kia là lý do tại sao
tôi học với ông. Và đó cũng là tại sao tôi không tiếp tục việc học của mình
nếu như không có Miss Lacroix”. Tôi nghĩ đó là tất cả bây giờ và tôi chỉ
nói thế. Ông nghĩ một hồi. Trong hồi phúc đó tôi tự hỏi, tôi đã đẩy ông bao
xa? Tôi thăm dò cái cravat đen và màu lục của ông ta. Ông ta là một người
khôn khéo, tôi không biết tại sao tôi sợ ông ta. Ông ấy đáp, “tôi sẽ cân nhắc
tôi có thể làm gì” và tôi tự hỏi ông ta có thể làm được bao nhiêu, cô ấy là
một người cứng rắn.
Thứ năm - cô quay trở lại. Chắc hẳn ông ta phải dụ cô tốt. Nhưng bây
giờ tôi không biết tại sao tôi phiền não. Cô sẽ không nói với tôi. Hoặc nhìn
tôi.
Chủ nhật - tôi viết một lá thư dài cho cha và các cô em. Tôi kể họ nghe
tất cả những việc hay. Và hầu hết tất cả điều là những việc tốt đẹp. Tôi
không quan tâm về cái mụn nhọt khảy đàn piano đó. Tôi kể cha nghe tôi
hứng khởi như thế nào về buổi hát thử giọng vào tháng 11. Nó sẽ đến
nhanh. Đây là cơ hội mà tôi thể hiện những điều tôi có thể làm và khi tôi
nghĩ về việc đó tôi xóa đi mọi ý nghĩ về những người bạn phản bội.
Thứ hai - tôi làm việc chăm chỉ hơn bao giờ và tôi chưa bao giờ hạnh
phúc hơn. Tôi cảm thấy mình là một thanh thép mới cứng, bóng bẩy từ
thùng chứa đồ uống Cola tại Bến cảng. Mỗi khi tôi nhìn nó, mắt tôi chóa đi.
Thứ ba- sự trả thù của quanto offetto rất vui bạn quay lại, Gilda. Kaiser
đang rất hài lòng, tôi có thể nói như vậy. Một góc miệng ông như co giật
nhỏ lại như ông đang có cái gì nắm chặt lại. Và ông chọn cách hành xử như