câu đều chứa từ “chết tiệt”, nếu các vị thiên chúa thần có thể nghe tôi nói!
Tôi có thể cho nhiều như tôi có thể mang lại và cô ta nên nhìn nhận nó, “tôi
đã biết vậy chết tiệt.” tôi nói, đó là thứ ngu ngốc để nói và cô cười.
Không khịt mũi, không cười lớn. Sau đó tôi nói, “tôi muốn cái khăn tay
chết bầm lại” cô cười nhiều thêm. Tốt, tôi vui nhộn lên, nó tốt hơn là tạo bộ
mặt khó coi như vậy. Tôi nói, “cô có nghe tôi không? Tôi muốn nó lại và
khi xe điện ngừng lại cô thì thầm với tôi, “tôi sẽ trả lại cho cô, sau khi tôi
chùi đít”. Sau đó cô đi, cánh tay áo phồng, dây cột tóc, cặp sách và tất cả.
Có lẽ cô bị sở hửu bởi quỷ dữ.
Thứ bảy 17 tháng tám. Buổi sáng này khăn tay tôi được xếp gọn gàng
với chữ viết lồng nhau bên mặt, tất cả ngay ngắn trên chiếc piano khi tôi
đến. Rose đang khởi động và Kaiser sẵn sàng ở đó. Tôi nhặt chiếc khăn và
tôi biết Rose đang nhìn tôi ở góc đó, tôi đặt khăn lên mũi và hỉ. Tôi không
ngờ là tôi rất bất lịch sự và thật thiếu ý thức. Rose không tin vào việc đó.
Cô quên đi lối sách bỏ mặc tôi, cằm cô chùn xuống, cô lóng ngóng thẳng
vào tôi và cười toe toét trở lại. Kaiser quay về phía chúng tôi và nói, “Cô
Piper, chúng ta sẽ bắt đầu với cái hít sâu chứ?” Tôi cười khúc khích và
Rose vỗ hai tay lên mặt mình. Kaiser hỏi tôi có chuyện gì thế, tôi bật cười
lớn, làm cho Rose cười và làm tôi té ngã trên thảm sàn Ba Tư của anh ta.
Tôi khúc khích trong tấm thảm, Rose đang rú lên, tôi nghĩ, chúng tôi sắp
chết, tôi không còn nhớ tại sao chúng tôi lại cười như thế. Kaiser từ bỏ.
Trang 492. Cuối cùng, khi tôi có thể lấy lại được nhịp thở, tôi cuốn trọn
mình và nhìn lên tầng nhà màu nhòe nhạt. Rose lau mắt và bắt đầu chơi,
một mẫu nhạc bắt đầu chậm rãi, buồn và bốn quảng trường như đám tang lễ
người Ý, sau đó trở nên dồn dập như tôi đang nghe cô đang bước ra cửa sổ
nhà thờ, nặng nề bên phía trái. Cô trở nên hoang dã, từng khúc từng khúc
rung động, khùng điên hơn, khùng điên hơn tới khi điều duy nhất mà tôi có
thể nghĩ tới là đang nhảy, bởi vì làm thế nào mà tôi có thể hát như thế nhỉ?
Nhìn ra Isadora, chúng tôi đang co rúm lại. Tôi xoay tít như một cơn lốc
cuốn tôi đi, tôi cử động như con cá trê, đôi vai tôi có hai nhịp sống khác
nhau, tôi mang Mecca vào lớp học! Chúng tôi đi nhanh hơn, nhanh hơn,