nhanh hơn, tới khi tôi nhảy lên, không còn làm từng bước nữa sau đó
Kaiser quay trở lại trong.
Ông ta nói trong thì thầm , “nhiệt độ bên ngoài là 19 độ. Trong phòng thì
nóng hơn. Cô Piper, cô có muốn dời ngày lại không?” Tôi xin lỗi và đồng ý
rằng nhiệt độ này thì quá cao đối với tôi. Rose không đưa ra bất cứ lời biện
minh nào, chỉ nhìn chằm chằm vào phím đàn, nhưng tôi trông thấy một giọt
nước mắt rơi trên phím F. Tôi cảm ơn ông ta và đồng ý rằng sẽ tốt hơn để
tập vào ngày mai. Tôi đổ mồ hôi như nước.
Chúng tôi bước ra ngoài cùng với nhau và bắt đầu chạy ra phía trước,
không nhìn lại, chỉ biết cô sẽ đuổi theo tôi, sự hài lòng của cô. Vào công
viên tiến tới cái hồ và tôi không ngần ngại, tôi chạy thẳng vào trong. Chiếc
đầm của tôi bị thổi phồng lên như bong bóng to cùng tôi lềnh bềnh như nữ
diễn viên ba lê trong chiếc hộp âm nhạc. Nó thật là tươi mát. Tôi nhìn lại
dòng sông và Rose đang nghiêng mình về phía đầu gối, “bạn thật điên!”
Cô đứng đó cười tôi, vì thế tôi đi dạo bên dòng sông, ước như dòng suối
và tôi choàng vai cô. Cô cố đẩy tôi ra xa. Cô đi dạo vài bước nhưng cô dẫn
tôi đi cùng như một con trăn kẹp. Cuối cùng cô dừng lại và đứng lại đó một
lúc trong khi tôi ôm cô. Mặt tôi áp sát vào cổ cô. Hương trên người cô ấy
như rổ gia vị trong bếp của mẹ nhưng tôi không thể nhớ món nào vì tôi
chưa bao giờ nấu. Mùi cô ấy như cách cô ăn mặc.
Cuối cùng cô đặt cánh tay bên tôi. Tôi ngừng thở vì cô và chúng tôi ôm
nhau một hồi lâu. Cô thật ấm. Tôi nói, “tôi yêu cô”. Nhưng không lớn. Tôi
cảm thấy hơi thở cô áp vào lồng ngực tôi, và cảm thấy nhịp đậm trái tim
của cô làm cô thật có tình người. Tôi không biết làm cách nào đó tôi nghĩ là
cô không thể làm tổn thương tôi hoặc bất kỳ ai. Yêu dấu. Tôi cảm nhận má
cô áp sát vào của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái gì mềm mại đến
thế. Tôi hôn đôi môi của cô. Trong tâm tưởng tôi, tôi cảm nhận nó rất tự
nhiên, nhưng tôi biết điều đó không đúng. Thậm chí cái hôn lên má - và sự
cho phép của bất cứ ai để hôn lên đôi má- nhưng thậm chí nó không đúng
lắm bởi nó phải là cái gì giả tạo cho cách hôn như vậy mà tôi muốn trao cô
ấy. Vì lẽ đó, nó thật không hay lắm khi đứng đây ôm nhau một hồi lâu với