lặng. Không có câu lạc bộ nào ở đây “người hàng xóm ở đây rất hiền”. Con
đường hôm nay không bóng người. Ánh trăng sáng soi như những viên kim
cương đen và các ô cửa không còn mùi hay màu đỏ tươi. Harlem thì cũng
ấm cúng và đầy kịch tính. Cầu nguyện cho ai? Tôi đang thắc mắc nơi đầu
tiên ở đây là gì. Có thể là bệnh viện. Trong cửa sổ của Dash Daniels
Harlem Gentlement’s Emporium. Trong bóng tối có người treo cổ ở đây.
Hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi chỉ có sự rùng mình.
Thật là ngớ ngẩn. Cửa sổ này sẽ một nơi tốt để ẩn mình với bọn cướp.
Ha ha. Nhưng tôi không sợ. Bầu trời thì tím đen. Ánh trăng thì vàng. Có
chiếc xe chất đầy dưa hấu, xanh ngon, tôi có thể cảm nhận nó. Không ai sợ
bị đánh cắp.
Một người đang bước ra! Tôi rút mình vào trong cánh cửa. Đó là người
đàn ông. Tôi không thể nhìn thấy mặt đàn ông che dưới cái nón. Ông bước
đi một cách một cách nhanh nhẹn. Một cách bặt thiệp, bạn có thể nói thế.
Bạn trai cô ấy? Tôi không thể hình dung cô cùng với bạn trai. Tôi không
thể tượng cô với bất cứ ai. Tôi muốn đi xung quanh phía sau tòa nhà. Có
thể phòng ngủ của cô ở đó.
4:53 sáng - Giles đang ngủ, cảm ơn chúa trời. Tôi không cảm thấy chút
mệt mỏi nào. Tôi có bạn.
Ngày chủ nhật đáng chú ý - tôi nghĩ một trong những nghệ thuật điêu
khắc nổi tiếng nhất thế giới. Bên ánh đèn dưới ánh trăng mờ. Tôi ngồi trên
chiếc băng đá mình thích trong Công Viên. Trời đang mưa nhưng có một
cây hạt dẻ to trước tôi. Tôi có cây dù che vai và tôi có mang giày cao. Đó là
một nơi hoàn hảo để nói đến bạn tri kỉ Nhật Ký. Hoàn toàn riêng tư, thế
giới tuyệt đẹp.
TỐI RỒI!
Tôi đi dạo xuống một cái ngõ hẻm dốc dẫn đến một cái sân nhỏ phía sau
tòa nhà của cô cùng dây phơi quần áo phía trên đầu. Tất cả cửa sổ màu đen.
Tôi nhìn lên và tự hỏi phòng nào là phòng của cô và có một người đàn ông
ngồi trên lò sưởi phía ngoài cửa sổ đang mở! Anh đang đeo chiếc mũ phớt
mềm và không có gì khác chỉ chiếc áo sơmi sọc dài. Tôi bị cóng bởi anh